[Event diễn đàn] Hoàn Mỹ Tạp Ký (phần I-1)
Hoàn Mỹ Tạp Ký
Phần Một:
Thượng Huyền Nguyệt Quang
(Dawn of the Crescent Moon)
Chương 1: Thượng Huyền
Phần Một:
Thượng Huyền Nguyệt Quang
(Dawn of the Crescent Moon)
Chương 1: Thượng Huyền
Đạp Kiếm Sơn Trang,
ngày 16 tháng 4 năm Hoàn Mỹ thứ 2009,
“Đẹp quá…” – tiếng ngân bất chợt giữa khoảng không tĩnh lặng, nếu đó không phải
là một cử chỉ của chính mình thì có lẽ tôi cũng chẳng thể biết là mình vừa cất
tiếng – con người ta mỗi khi nhìn thấy cái gì đó đẹp đẽ thì cơ thể đều theo phản
xạ mà trầm trồ hay vỗ tay tán thưởng, điều đó tựa như một điểm sáng hiếm hoi
giữa cái xã hội mà ai nấy đều chạy theo không danh lợi thì tiền tài như bây giờ…
Trong trường hợp này, thì đó là quang cảnh thân quen hằng ngày với tôi, chỉ khác
ở chỗ là hiếm khi có dịp ngắm chúng vào giữa đêm thế này.
Vâng, trước mắt tôi đây là một bức tranh thực yên bình, tĩnh lặng mà lại tráng lệ đến lạ… đồi núi mênh mông, thảm cỏ xanh mượt xào xạc trong cơn gió, cuốn theo những con đom đóm lạc đường cùng bản nhạc du dương của chúng. Rồi phía trên cao, ánh trăng thượng huyền nhẹ nhàng phủ một lớp màn trong vắt xen màu xanh tím xuống thế gian, tựa người nhạc công đang gảy từng nhịp thanh thoát trên chiếc đàn nhân thế… tất cả hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh đích thực xứng với cái danh “Chúng Thần Chi Bảo”.
“Nhìn cái gì đấy?” – Chợt, một giọng nói cắt ngang khoảng mơ màng, rồi một bàn tay nhẹ nhàng… vò hết mớ tóc đỏ sẫm trên đầu tôi – “Ra đây bắt đom đóm hả?” – người đó hỏi, rõ là còn đang ngái ngủ.
“…” – tôi không đáp, chỉ khẽ quay lại liếc người một cái, rồi đi thẳng về phía Sơn Trang phía sau.
“Ầy… ngoan đó, con nít về ngủ sớm đi” - Hắn cũng chả vừa, ngáp dài rõ to rồi loạng quạng bước theo.
“Ngốc, ngốc… chẳng biết có cái gì trong đầu không nữa…??” – Phải nói là lúc này tôi khó mà kiềm được tiếng nghiến răng kèn kẹt – hơi giống tiếng rít của mấy con côn trùng ngoài kia nên hắn chẳng phân biệt được – mà quả thật, cả đời này chưa thấy ai “tỉnh rụi” như cái con người này.
Tôi giậm từng bước chân, chỉ chờ cho hắn nhận ra là tôi đang “rất không vui”, rồi lo lắng, à không, rồi buông đại một câu phản xạ “có chuyện gì thế?” thôi, ấy mà, hắn vẫn vừa đi vừa… ngủ.
Mà cũng đúng, tiếng lá cây xen giữa cơn gió và tiếng hội hè của đám chân đốt quanh con đường mòn này to đến mức tôi có cảm giác nó chẳng kém gì so với tiếng rao của hàng màn thầu trước nhà… hét lên có khi cũng không nghe rõ ấy chứ, nói chi là tiếng nghiến răng với giậm chân của một con bé còm nhom như tôi đây…
Cuối cùng thi cũng đến nơi, tôi hơi ngạc nhiên là mình đã đi xa thế chỉ để ngắm nhìn một cái “cảnh” – ây, mà dù sao nó đã giúp tôi khuây khỏa phần nào…
Bỗng, một thứ đập vào mắt tôi… như một nhát dao cắt ngang xương tủy…
Chỉ là một tờ giấy màu vàng sậm, nhàu nát bay phất phơ trên cánh cổng đá của cái Sơn Trang cũ kỹ mà yên bình này… nhưng lại có thể khiến tôi đau lòng đến thế…
Vâng, trước mắt tôi đây là một bức tranh thực yên bình, tĩnh lặng mà lại tráng lệ đến lạ… đồi núi mênh mông, thảm cỏ xanh mượt xào xạc trong cơn gió, cuốn theo những con đom đóm lạc đường cùng bản nhạc du dương của chúng. Rồi phía trên cao, ánh trăng thượng huyền nhẹ nhàng phủ một lớp màn trong vắt xen màu xanh tím xuống thế gian, tựa người nhạc công đang gảy từng nhịp thanh thoát trên chiếc đàn nhân thế… tất cả hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh đích thực xứng với cái danh “Chúng Thần Chi Bảo”.
“Nhìn cái gì đấy?” – Chợt, một giọng nói cắt ngang khoảng mơ màng, rồi một bàn tay nhẹ nhàng… vò hết mớ tóc đỏ sẫm trên đầu tôi – “Ra đây bắt đom đóm hả?” – người đó hỏi, rõ là còn đang ngái ngủ.
“…” – tôi không đáp, chỉ khẽ quay lại liếc người một cái, rồi đi thẳng về phía Sơn Trang phía sau.
“Ầy… ngoan đó, con nít về ngủ sớm đi” - Hắn cũng chả vừa, ngáp dài rõ to rồi loạng quạng bước theo.
“Ngốc, ngốc… chẳng biết có cái gì trong đầu không nữa…??” – Phải nói là lúc này tôi khó mà kiềm được tiếng nghiến răng kèn kẹt – hơi giống tiếng rít của mấy con côn trùng ngoài kia nên hắn chẳng phân biệt được – mà quả thật, cả đời này chưa thấy ai “tỉnh rụi” như cái con người này.
Tôi giậm từng bước chân, chỉ chờ cho hắn nhận ra là tôi đang “rất không vui”, rồi lo lắng, à không, rồi buông đại một câu phản xạ “có chuyện gì thế?” thôi, ấy mà, hắn vẫn vừa đi vừa… ngủ.
Mà cũng đúng, tiếng lá cây xen giữa cơn gió và tiếng hội hè của đám chân đốt quanh con đường mòn này to đến mức tôi có cảm giác nó chẳng kém gì so với tiếng rao của hàng màn thầu trước nhà… hét lên có khi cũng không nghe rõ ấy chứ, nói chi là tiếng nghiến răng với giậm chân của một con bé còm nhom như tôi đây…
Cuối cùng thi cũng đến nơi, tôi hơi ngạc nhiên là mình đã đi xa thế chỉ để ngắm nhìn một cái “cảnh” – ây, mà dù sao nó đã giúp tôi khuây khỏa phần nào…
Bỗng, một thứ đập vào mắt tôi… như một nhát dao cắt ngang xương tủy…
Chỉ là một tờ giấy màu vàng sậm, nhàu nát bay phất phơ trên cánh cổng đá của cái Sơn Trang cũ kỹ mà yên bình này… nhưng lại có thể khiến tôi đau lòng đến thế…
“Cáo Thị Tuyển Quân” – một giọng nói tỉnh bơ vang lên phía sau, là hắn…
“Ây, mai là đến ngày rồi nhỉ? Chậc, không biết ở Tổ Long có chuyện gì mà lại phải đến cái chốn thâm sơn cùng cốc này để tuyển người nữa…” – hắn lại tiếp tục một tràng, vừa nói vừa ngáp.
Tôi không nói gì, đúng hơn là tôi đang cố kìm chế để mình không nói gì, chợt, tôi cảm thấy có gì đó ấm ấm chảy dài trên má… là tôi đang khóc sao…? Vì ai chứ…? Có phải là vì… cái con người “tỉnh rụi” này không đây…?
“Ấy?? Làm sao thế? Sao lại…” – đến lúc này thì người mới vừa vò đầu bứt tai vừa hỏi… còn giả ngốc nữa – “Vì cái này ấy hả??” – hắn giựt phăng luôn cả tờ cáo thị, lướt từ trên xuống dưới với tốc độ hơn cả tên bắn – “Buồn vì tôi sắp đi hả? Thật là….” – Chợt hắn cười phá lên, rồi vò nát tờ giấy đoạn quẳng ra sau như chẳng có chuyện gì.
Vẫn lặng đi, tôi cố gắng kìm chế từng tiếc nấc trong cuốn họng…
“Tôi đi rồi về mà, với lại, chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi, cứ ở đây nghỉ ngơi vài hôm đi, khi nào tôi về chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm người đó chung mà?” – Hắn bảo, rồi vỗ vai tôi như thể một “gã” bạn đồng hành của hắn.
“Im đi!!” – tôi hét lên, rồi hất tay hắn ra mạnh hết mức có thể – “Vài hôm là thế nào??? Không hiểu à?? Mi đang bị triều đình ở Tổ Long nghi vấn, đang bị giải về kinh thành đó!! Nghĩ cái này là tờ giấy tuyển quân thật à?? Ngốc vừa thôi chứ??” – Tôi quát thẳng vào cái mặt “ngây thơ” kia.
…”Thì… nó ghi vậy mà?” – hắn ngơ ngác, vừa cười vừa mếu vừa… đáp.
“Trời ơi” – tôi rút ngay thanh kiếm phia sau mà nện thẳng chuôi kiếm vào mặt hắn một tiếng “bụp” – rõ đau – “Mi… sao ta lại có tên bạn nào… ngốc như mi chứ?? Mi nghĩ ai đang ở kinh thành muốn gặp mi?? Là “hắn”, là kẻ đang truy sát mi và ta – vì hắn mà ta mới phải ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này với cái tên mặt thộn như mi đó biết không hả….???” – vừa dụi đi dòng nước trên mặt, tôi vừa quát… “Thật không hiểu mi nghĩ cái gì nữa…” – rồi quay đi thở dài, lại nấc lên từng khúc.
“Ý cô là cái tên gà chết Lăng Vũ Hoan ấy hả? Hắn yếu xìu à, tôi chỉ cần…” – tràng cười tự mãn của hắn bị chuôi kiếm của tôi nện giữa chừng. “Thưa quý công tử” – tôi thở hổn hển – “cái tên gà chết đó là Tể Tướng đương triều của Hoàng Đế Kinh Đô Tổ Long…” đoạn túm tóc hắn, chìa tay ngang cổ “hắn chỉ cần ho một tiếng là cái cổ gà của “quý công tử” sẽ “không cánh mà bay” đấy…”
“Nhưng… nhưng” – hắn bắt đầu biết sợ, tuy tôi không biết là sợ cái gì, run run hỏi tôi: “nếu hắn thực sự có khả năng vậy sao không đến tận đây mà bắt chúng ta, lại phải bày ra cái trò này làm gì?” – vừa nói hắn vừa giơ mảnh giấy vụn lên như thể chứng cứ.
“Hừ” – tôi buông tóc hắn ra, khoanh tay lại giải nghĩa – “Vì hắn là Tể Tướng, nếu thân chinh đến đây thì chẳng phải là “lấy dao mổ trâu đi giết gà” sao? Hơn nữa, hắn biết mi ở đây, nên đã ghi rõ địa phương nào có trai tráng đủ tiêu chuẩn mà không tòng quân thì tất cả sẽ bị nghiêm trị, nên nếu mi không đến hắn sẽ có cớ mà giết hết mọi người ở Sơn Trang này vì bất tuân thượng lệnh.” – cất tiếng thở dài – “nói cách khác, hắn làm vậy để mi vì mạng sống của người dân ở đây mà phải đến nạp mạng cho hắn…”
“Nhưng… sao hắn lại muốn giết tôi như thế…? – mồ hôi hột bắt đầu xuất hiện trên mặt hắn.
“Hẳn mi cũng biết Vũ Hoan là người của “Ám Ẩn Hội”?” – tôi hỏi, hắn gật đầu, nhưng tôi biết chắc là hắn chả hiểu gì cả – “Ám Ẩn Hội là một thế lực bí ẩn trên Võ Lâm, nằm trong tam đại thế lực của “bên kia giang hồ” – là mấy tên đã tập kích chúng ta ở Vũ Gia Sâm Lâm và Kính Hồ Cư, chúng muốn giết anh vì cái “của quý” anh đang mang sau lưng đấy!” – tôi vừa nói vừa chỉ vào thanh đao phía sau lưng hắn – “Nhất Thủy Bán Thanh Thiên” – đệ nhất võ lâm chi bảo, tương truyền từng là vật bất ly thân của giang hồ đệ nhất bang Tử Thiên – Bạch Vân Tướng Quân, và không hiểu sao lại rơi vào tay cái tên… đầu đuôi gà này.
Hắn sững người, đưa tay sờ vào chui đao dắt sau lưng, thần binh như cảm nhận được nghi vấn của chủ nhân, cũng run khẽ lên như tiếng phản hồi. “Là nó sao…?” – hắn chợt đổ mồ hôi hột.
“Ừ, giờ thì “quý công tử” đã thấu chưa ạ?” – tôi tủm tỉm cười, không hiểu vì sao nhìn bộ dạng như vừa được “khai sáng” của hắn thế này lại làm tôi vui đến lạ. “Biết thế thì chuẩn bị đi, ngày mai sẽ không dễ dàng đâu…” – vừa nói tôi vừa quay lưng định vào Trang viên nghỉ ngơi…
Đồ con gà!!
“Keeng” – tiếng kim loại sắc lẻm cắt vào tường làm tôi giật thót, quay lại thì thấy hắn vừa ném… “Võ Lâm Chí Tôn Chi Bảo” như ném một mớ sắt vụt, khác ở chỗ là đống sát đó vừa cắt bức tường Trang viên như cắt miếng màn thầu… “Mi… làm cái quỷ gì vậy?” – tôi lắp bắp hỏi.
“Hừm!!” – hắn lồng lột lên như con gà bị chọc tiết – “nếu vì cái của nợ này thì tôi cho hắn đấy, mai cứ đến đây mà lấy, nó ở trong tường kia chứ chả đi đâu đâu!!” – rồi đứng phốc dậy nắm lấy tay tôi kéo đi.
“Đi!!” – hắn nói – “tôi với cô biến khỏi đây thôi, cô bỏ lớp nam trang đó ra, mặc đồ nữ nhi vào như lần trước, tôi giả làm Cái Bang là chúng chả nhận ra ta đâu, vọt lẹ thôi kẻo không kịp!” – hắn ra vẻ nghiêm trọng, nhưng thực chất tôi biết hắn đang kiếm cớ đánh bài chuồn khi đã nhận ra là sự tình không đơn giản như bộ não của hắn…
“Đồ con gà!!” – tôi lại tặng hắn một cú chuôi kiếm trời giáng nữa – “mi tưởng Vũ Hoan cũng “não thẳng” như mi chắc? Hắn đã cho quân bao vây cai Sơn Trang này từ lâu rồi!! Lúc nãy ta đi ngắm cảnh nhưng thực chất là đi do thám tình hình, và ta đảm bảo với mi là giờ 1 con kiến cũng không lọt ra khỏi ngọn núi này được đâu con gà ạ!!” – rồi quát thẳng vào cái mặt cắt không còn hột máu của hắn.
“Lo gì…” – hắn lắp bắp – “với tài khinh công của tôi thì chúng ta sẽ qua mặt chúng như chốn không người thôi…”
“Thế mi định cho mọi người ở đây chết hết à?” – tôi chống nạnh – “trước giờ ta với mi thoát khỏi tay hắn là nhờ 9 phần kiếm chiêu của ta, còn cái bài chuồn của con gà như mi chỉ có 1 phần thôi biết chưa hả? Và lúc đó chỉ có ta với mi, còn bây giờ, chúng ta đã bị dồn vào đường cùng, địa thế nơi đây vào dễ khó ra, bốn phương tám hương núi non trùng trùng điệp điệp, làm sao di tản mọi người hết được?? Mà ai cũng tin là chỉ cần đủ số trai tráng đi thì trang viên sẽ thoát tội, nên họ sẽ còng đầu mi đi cho bằng được!!! Còn nếu ta và mi chạy trước thì tất cả sẽ chết hết, có hiểu chưa??”
Bỗng…
“Ê... mi đinh làm gì vậy??” – Không để ý, hắn đã đứng sát trước tôi tự lúc nào, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ở mức này…. Rồi, bỗng dưng, hắn đưa tay nâng cằm của tôi lên, mắt chạm mắt… tôi thấy là hắn đang rất nghiêm túc.
“Thế lúc nãy cô khóc là lo lắng cho tôi đấy hả?” – hắn hỏi, chợt đưa mặt đến sát bờ môi tôi.
Tim tôi bỗng đập thình thịnh như trống đổ… “Không, ta chỉ…” – tôi lắp bắp, hắn lại càng đưa mặt đến gần hơn… tôi nhắm tịt mắt lại, không phải cái tôi đang nghĩ sắp đến chứ? Bất ngờ quá vậy…?
…
“Tôi đi trước đây, cậu ở đây đón hắn giúp tôi nhé!”
“Hả? Cái…?” – chưng hửng, mở mắt ra thì hắn đã vọt được chục thước. Cái đuôi tóc như con gà càng lúc càng khuất dần… khuất dần.
“Mi…mi…mi…. dám” – cây cối kêu xào xạc, đất trời như chao đảo… không thể… tha cho cái tên đốn mạt, hèn nhát, bại hoại tán tận lương tâm này được nữa rồi!!!
“Đoạt Mệnh Nhất Chiêu – Vạn Kiếm Quyết!!!!” – vầng sáng thanh thoát tựa dải lụa sông Ngân lóe lên, hàng ngàn hàng vạn mũi kiếm khí dũng mãnh lao đến cuốn phăng một con gà…
Các Tin Đã Đăng
[Event diễn đàn] Hoàn Mỹ Tạp Ký (phần I-1) 23/03/2013
Video clip công thành chiến tiêu điểm: Tuần 30 21/03/2013
[Truyện ngắn] Có những yêu thương nào 20/03/2013
[Mộng ảo Hoàn Mỹ] Bí mật của trưởng lão (phần 15) 20/03/2013
Event diễn đàn] Hoàn mỹ nhất quyển - Bán tiên duyên 19/03/2013
[Comic] Hoàng Lưu Truyền Kỳ (Phần III - 3 (1)) 19/03/2013
Quyết tử cho WeAreGays quyết sinh! 18/03/2013
[Mộng ảo Hoàn Mỹ] Bí mật của trưởng lão (phần 14) 18/03/2013
-
Tận Thế Ngoại Truyện 28/03/2013