Tác phẩm sáng tác: Lỡ
Tác phẩm dựa trên một câu chuyện có thật, tuy nhiên là lần đầu tiên viết bài nên câu cú lủng củng, lan man chưa sâu sắc. mong các bạn thông cảm!
***
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày của tháng 3 năm 2008. Lúc 2h sáng, khi tôi đang còn chăm chú bên cái máy tính ngoài quán net, bỗng chuông điện thoại reo lên...
+ Alo! Hạnh à, có chuyện gì vậy?
Bên kia tiếng một người con gái. Là bạn học đại học với tôi.
+ Tùng đấy à! Giờ cậu đang ở đâu vậy, sao chưa đi ngủ?
Tôi ấp úng trả lời mà không rõ tiếng:
+ Tớ... tớ đang ngoài quán.
+ Quán NET hả? Cậu đang chơi game phải không? Tôi lung túng chưa biết phải nói
sao thì...
+ Cậu đã gần 20 tuổi rồi, sao cậu vẫn còn trẻ con quá vậy! Cậu không lo cho bản thân mình, thì cũng phải nghĩ đến công sức của ba mẹ cậu chứ? Cậu cứ đi chơi thế này và không chịu lo học hành gì hết. Cậu có nghĩ đến ba mẹ mình hay không? Rồi công sức bao nhiêu năm học hành, cố gắng của cậu nữa...
Tôi vẫn không biết phải nói sao, cứ ấp a ấp úng: ...Tớ... tớ...
+ Thôi, cậu nghe tớ, về đi ngủ đi, và mai nhớ lên lớp nhé! Tớ
muốn gặp cậu.
+ Uh, tớ sẽ về, cậu đi ngủ đi.
+ Nhớ nhé, cậu về đi ngủ đi.
+ Uh...
Và sau đó, tôi vẫn tiếp tục chăm chú vào màn hình mà bỏ mặc lời của người bạn!
Sáng hôm sau, khi mà mọi người lên lớp thì tôi lại như mọi ngày, chìm vào giấc ngủ, ngủ bù cho đêm hôm qua thức khuya săn boss, chạy phụ bản...
5h chiều. chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là số điện thoại đêm qua gọi mình.
+ Alo, hạnh đấy à!
Chưa để tôi kịp nói hết câu thì...
+ Sao hôm nay cậu không lên lớp? Tối nay cậu có bận không,
qua đón tớ nhé, tớ muốn đi chơi!
+ Tối nay á?
+ Uh, tối nay. Nếu cậu còn coi tớ là bạn, hãy qua đón tớ!
+ Uh. Vậy mấy giờ
+ 7h30.
+ Uh, vậy 7h30 tớ sẽ qua!
Và đúng như lời hứa, 7h30, tôi có mặt tại cửa phòng trọ nơi người bạn đó đang trọ.
+ Tùng đấy à, chờ mình chút!
+ Uh.
Một lúc sau:
+Đi thôi.
+ Uh.
+ Tớ muốn đi ăn kem
+ Uh.
Và chúng tôi cùng đi ăm kem.
+ Chong chóng kia đẹp quá, cậu mua cho tớ một cái nhé?
+ Uh. Cậu thích cái nào?
+ Cái này nè.
+ Uh.
+ Vậy lấy cái này.
Sau đó chúng tôi cùng đi dạo trong sân trường... "chỗ kia còn ghế trống kìa, mình qua đó ngồi đi".
+ Sao cậu chẳng nói gì vậy
+ Uh.
+ Cậu có nghĩ cho ba mẹ cậu không vậy? Cậu cứ bỏ học và chơi game như thế thì
làm sao mà được chứ. Đừng có vậy nữa, hãy đi học lại đi. Sao cậu không nói gì.
Nói gì đi chứ?
+ Tớ... tớ...
+ Đừng có ấp úng như vậy, cậu là con trai cơ mà!
Và rồi tôi lại im lặng. Im lặng vì ngượng, vì tôi chẳng biết mình phải nói gì, trong suốt buổi tối hôm đó.
Tối hôm đó, sau khi đưa người bạn đó về phòng, tôi lại vội vã đi thẳng ra quán net, nơi mà gần như là nơi tôi ăn, ngủ, nghỉ tại đó. Có lẽ tôi đã như nhiều người nói... đó là căn bệnh Nghiện game.
Mà thực sự là như vậy, cuộc sống của tôi lúc đó ngoài ăn, ngủ và chơi game thì đâu còn việc gì khác. Ngày ngày cắm mặt vào chơi game... và rồi, cái gì đến cũng đến, kết thúc năm học đó, vì suốt một kì tôi không đi học, không đi thi vì có đi thi cũng đâu có qua. Tôi đã bị nhà trường đuổi học!
Sau đó tôi được ba mẹ đưa về nhà và quản lí chặt chẽ. Tôi không còn được đi chơi game nữa, ngày ngày đi làm vườn cùng ba mẹ, tối về lại lăn ra ngủ từ 7h tối. Suốt hơn một tháng trôi qua!
Rồi một hôm buối tối, chuông điện thoại bỗng vang. Là người bạn đó gọi cho tôi, tôi nhấc điện thoại lên và nghe máy.
+ Hạnh đấy à.
+ Uh. Hạnh đây, dạo này cậu sao rồi, vẫn khỏe chứ?
+ Uh. Mình khỏe. còn cậu. cậu vẫn học tốt chứ?
...
Rồi sau đó, lâu lâu tôi hoặc người bạn đó lại gọi điện cho nhau nói chuyện, về chuyện học hành của bạn ấy, chuyện xung quanh cuộc sống thường ngày của tôi. Thế rồi, một năm, 2 năm... 3 năm... Bạn ấy ra trường và xin được một công việc tại quê bạn ấy.
Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau cho đến một ngày tôi nhận được thông báo từ bạn ấy rằng: Bạn ấy có người yêu!
Tôi bỗng dưng thấy một điều gì đó làm mình chững lại. một điều gì đó mà chính tôi cũng không rõ. Tôi đã lặng đi trong giây lát.
Sau hôm đó, những cuộc gọi điện nói chuyện giữa tôi và bạn ấy thưa dần, thưa dần. Nhưng trong tôi luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi nghĩ về bạn ấy...
Hạnh à. Anh biết mình đã quá vô tâm, đã quá dại khờ và ngu dốt. Anh biết giờ đây nói ra cũng là quá muộn, nhưng anh biết mình đã không còn xứng đáng với tình cảm mà em dành cho anh bấy lâu.
Anh đã không thể nhận ra tình cảm em dành cho anh ngay từ những ngày còn học đại học. Anh đã không thể nói với em rằng. Anh yêu Em thật nhiều. Mỗi lần dù chỉ nghĩ tới em thôi là anh cảm thấy lòng mình thật ấm áp biết bao.
Hôm nay là sinh nhật em. Anh rất muốn gọi điện chúc mừng sinh nhật em. Nhưng anh sợ rằng khi này em đang vui vẻ bên một ai đó. Anh chỉ dám âm thầm chúc cho em luôn hạnh phúc, vui vẻ, và thành công trong cuộc sống.
Anh yêu Em thật nhiều!
Các Tin Đã Đăng
Tác phẩm sáng tác: Lỡ 13/10/2014
Khoảng Lặng (Nấm) 04/10/2014
Event "Cảm Xúc Hoàn Mỹ": Cảm ơn bạn bên tôi, khoảng khắc này! 25/09/2014
Event "Cảm Xúc Hoàn Mỹ": Tình Cờ 18/09/2014
Event "Cảm Xúc Hoàn Mỹ": Dựa 15/09/2014
Một số ảnh đẹp của Thế Giới Hoàn Mỹ 12/09/2014
Tình yêu của Thế giới ảo 08/09/2014
24h bi kịch của 1 hot girl TGHM 04/09/2014
-
Tận Thế Ngoại Truyện 28/03/2013