Tận Thế Ngoại Truyện
Tổ Long thành hướng Đông Bắc có chút trầm lặng so với
ngày thường. Nằm gọn gàng ở một góc, một bên là Thành Bắc gồm nhiều doanh
trại, một bên là cảng biển mở ra Thanh Long Loan, nơi đây không có tên và
người ta cũng chẳng buồn đặt tên.
Khu vực này có hai cổng lớn, một từ thành Bắc, một từ bến cảng. Tường thành
cũng cao như nhau. Phía sau tường thành chỉ cách một chút là đã có thể đặt
chân trong nước biển. Vì vậy mà nơi đây vừa có cái yên lặng ẩn dật vừa có
chút sinh động hồn nhiên.
Bên dưới hàng hiêng mà ánh nắng phân ra sáng tối lão nhân và trung niên là
hai người hiện được nhìn thấy ở khu vực này suốt hơn một canh giờ. Nơi đây
vốn ít người qua lại kể từ khi Đại Dương biến cùng
sự kiện Luân Hồi Điện lần nữa xuất hiện. Nhưng có một vài người, những
vị cổ lão, dân cư thường niên của Tổ Long Thành tinh ý sẽ phát hiện vị lão
nhân và trung niên kia không phải chỉ ở đó thời gian gần đây mà là đã lâu
rồi. Trước kia rất lâu.
Trưởng lão Tổ Long không dám qua đây, thư viện trưởng cũng không dám qua đây,
Hạ Phong tướng quân thỉnh thoảng ra thành Bắc cũng không dám đặt chân vào
khu vực này. Những bậc danh nhân này luôn tỏ ra một chút e sợ trên ánh mắt,
một chút nhăn mày hoặc một biểu hiện khác thường nơi khoé miệng. Họ nhìn
thấy một tia vận mệnh đang bao lấy khu vực này. Trong lòng họ tự dặn mình
không nên tiến vào.
Có điều gì đó như một lời hát, một lời cầu niệm, lúc trầm lúc bổng chen lẫn
trong hỗn loạn, hỗn độn vừa làm cho họ cảm thấy một chút bình yên vĩnh hằng
vừa cảm thấy bất an khi đặt chân bước vào đây. Tất cả xuất phát từ mái hiên
này, nơi hai con người bình dị thần bí điềm nhiên trò chuyện.
Một tia vận mệnh ấy không ai dám chịu.
“Lão ca, ta cảm thấy trong lòng bất an nhiều ngày nay”
Trung niên bỗng nhiên mở miệng hướng lão nhân bên cạnh, gương mặt có chút
nhăn lại.
“Lại bất an như thế nào?”
“Cùng một loại như Thần Phạt”
Lão nhân hơi chút cau mày, tay y vẫn nắm trên hai bên thành ghế nhưng những
ngón tay có chút di động. Cả mười đầu ngón tay thoáng hoa lên một cách kì dị
rồi tĩnh như trạng thái nó chưa hề động.
Đôi mắt lão nhìn đăm đăm nơi xa xa, khẽ thở một hơi dài xoay đầu sang trung
niên nói hai chữ.
“Hạo kiếp”
Trung niên trầm lặng một hơi.
“Bao lớn, lão ca, liệu có phải tuyệt duyệt không?”
Lão nhân vươn mình đứng dậy. Thân thể gầy gò co quắp khi dựa vào thành ghế
trở thành một vóc người cao lớn. Thân thể của lão vốn dĩ chỉ có gương mặt là
nói lên tuổi tác. Chỉ tay về hướng xa, lão nhân xoay đầu nói với vẻ khẳng
khái chắc chắn.
“ Vạn Lưu Thành, hai cổng tiên ma vốn dĩ êm đẹp mấy vạn năm ngươi biết vì
sao không Thiên Mệnh?”
Trung niên tên Thiên Mệnh không dám ngồi cũng đứng thẳng người bày ra thân
người sừng sững. Ánh sáng lần đầu cũng nhân cơ hội rọi một chút làm rõ gương
mặt đẹp với ngũ quan như điêu khắc của hắn.
“Dịch lão ca, ta chỉ có bổn phận cho ngươi một tia vận mệnh mà ta cảm được,
còn kiến thức của ta thì cũng chỉ có thể đi theo người mà học” Hắn vừa cười
vừa nhăn mặt mà hai tay chấp lại như thỉnh.
Miệng nói vậy nhưng hắn cũng biết rõ một ít.
Chư thần khi tạo ra Vạn Lưu Thành chính là một kiện thần khí nén toàn bộ lực
lượng bài xích của đại lục thành ra Tiên giới, Ma giới. Một khi thần khí
không tồn thì lực lượng này sẽ tràn ra khắp đại lục. Tràn xa một ít thì bành
trướng một ít. Đến một lúc nào đó cả lục địa sẽ tràn ngập khí bài xích thì
cũng là lúc tiên ma đại chiến. Tiên tự động bài xích Ma và Ma tự động bài
xích Tiên. Một sống một chết. Không có khả năng khác.
“Có khả năng nào cứu vãn?”
Dịch lão vuốt chòm râu dài vốn cho lão cái nhìn tiên phong đạo cốt, mỉm cười
không nói. Thiên Mệnh không hiểu rõ cái cười đó nhưng y biết là còn một chút
sinh cơ cho đại lục. Lão chỉ trời mà nói
“ Chỉ còn xem thiên ý và phải có một chút niềm tin”.
Lão và Thiên Mệnh đều cùng cười ha hả.
Có lạ không, vì sao lại cười.
Thư viện trưởng của Tổ Long Thành là người duy nhất mò ra một chút ẩn ý mà
lí giải. Mỗi một
sự kiện trong quá khứ, mỗi một thành cổ y đều bỏ công lùng sục những thư
tịch cũ kĩ ở nơi ít người ghé qua nhất. Mỗi lần thu thập đều cho lão đi xa
hơn về quá khứ. Những thông tin ít ỏi mà lão giải mã được vừa làm lão sợ hãi
vừa làm gã có một chút háo hức như lúc trẻ. Một loại tâm tình chỉ sợ thiên
hạ không loạn dấy lên trong lòng lão.
Trước tận thế, trước khi chư thần lập nên Vạn Lưu Thành là Tiên Ma Đại Chiến
và thiên hạ gồm bốn vương triều khác nhau. Bài xích lực khiến cả đại lục là
một chiến trường thảm khốc. Ở nơi bài xích mạnh nhất là nơi sinh mệnh của tu
chân giới bị rút xuống tận cùng. Nghĩa là ngươi sẽ tan ra trong dòng sông
vận mệnh như chưa từng tồn tại, tuyệt đối không có cơ hội hồi sinh. Nhưng
điều kích thích cả Tiên, cả Ma chính là nơi đây cũng là nơi chư thần đản
sinh. Nơi tu chân giả có thể hoàn thành ước mộng chưởng khống đại lục, chân
chính có năng lực tác động bài xích lực.
Thư viện trưởng hít một hơi thật sâu. Y tự đặt cho mình câu hỏi, nếu đại lục
không đản sinh ra chư thần trước tận thế thì sao?
Nói đến đây mới quay về mái hiên ở một góc Tổ Long thành. Cũng là nơi một
tia vận mệnh sẽ sinh ra. Mỗi một tia vận mệnh sẽ trở thành vận khí cho một
người duy nhất trở thành thần. Ấy là lí do tại sao cả hai người đó, một già
một trẻ cười ha hả.
Một ngày nào đó khi Thiên Mệnh còn có một chút niềm tin vào tu chân giả là
ngày đó đại lục còn tồn tại. Vương triều quât khởi liệu có phải là một bước
đến tận thế hay không chính là phụ thuộc vào niềm tin của hắn, Thiên Mệnh.
- Event truyện ngắn - Game 3d online Thế Giới Hoàn Mỹ
Các Tin Đã Đăng
Tận Thế Ngoại Truyện 28/03/2013
[Mộng ảo Hoàn Mỹ] Bí mật của trưởng lão (phần 18) 28/03/2013
Cuộc hành trình bắt đầu 27/03/2013
[Mộng ảo Hoàn Mỹ] Bí mật của trưởng lão (phần 17) 27/03/2013
Ngư Thôn - Câu chuyện Cừu Anh và Huyền Linh 26/03/2013
[Comic] Hoàng Lưu Truyền Kỳ (Phần III - 3 (2)) 26/03/2013
[Mộng ảo Hoàn Mỹ] Bí mật của trưởng lão (phần 16) 26/03/2013
[Event Truyện ngắn TGHM] Trò chuyện - Giao lưu với tác giả MaiA 25/03/2013
-
Tận Thế Ngoại Truyện 28/03/2013