Câu chuyện Dã Nhân Thôn
Một câu chuyện xảy ra đã từ rất lâu rồi, liên quan đến một Vũ Linh và một Vũ Mang cùng sinh sống ở Tích Vũ Thành. Họ từng cùng tham gia vào một bang có tên là “Người độc thân”. Mọi người trong bang rất đoàn kết và hòa thuận, luôn sát cánh bên nhau và họ đều là những người độc thân!
Vũ Mang tên là Tiểu Túy, vốn chỉ ham mê luyện cấp và PK. Vũ Linh là Tiểu Khê, cô chỉ thích tán gẫu và thi thoảng là đi hang khiêu chiến. Chỉ khi Tiểu Khê làm nhiệm vụ, cô mới cùng Tiểu Túy đánh quái; còn Tiểu Túy chỉ khi nào có chút men rượu trong người, anh mới cùng mọi người trong bang vui đùa. Mối quan hệ giữa Tiểu Túy và Vũ Tiểu Khê tự nhiên và trong sáng như vậy, họ vẫn thường xuyên giúp đỡ nhau đánh quái làm nhiệm vụ và vui chơi ngắm cảnh.
Một hôm, Tiểu Khê bỗng nhận được một bức thư, ngoài phong bì không có địa chỉ người gửi chỉ có hai chữ “Tiểu Kim”. Tiểu Kim vốn là người bạn cũ hồi nhỏ của Tiểu Khê, một thanh niên của Nhân tộc. Họ quen nhau trong một lần Tiểu Khê đang làm nhiệm vụ giết Thực Nhân Hoa. Tiểu Kim đã tận tình giúp cô hoàn thành nhiệm vụ.
Bức thư chỉ có hai chữ: “Cứu tôi” kèm theo một tấm bản đồ đơn giản. Tiểu Khê vô cùng lo lắng cho người bạn cũ này của mình. Cô linh cảm có việc gì đó rất mờ ám và nghiêm trọng đang xảy ra. Cô vội vã nhắn chào bang phái rồi lập tức lên đường. Đi theo tấm bản đồ từ Nam Kha Trại cô đi thẳng về hướng Đông, nơi đó chỉ là sa mạc khô cằn và 1 địa danh là Dã Nhân Thôn.
Càng đi cô càng thấy cảnh vật hoang vắng, mới đầu còn nhìn thấy những đốm xanh của cỏ cây, nhưng sau đó bốn bề toàn là sa mạc. Những cổ thụ héo khô cao chót vót trên vách núi cao và dốc, gió rít ầm ấm. Ánh nắng chói chang của mùa hè trên sa mạc khiến mặt đất khô cằn nứt nẻ. Tiểu Khê cảm thấy như bị nghẹt thở và chóng mặt. Chú Mai Hoa Lộc của cô cũng đang dần đuối sức.
Cô bắt đầu thấy mình không còn tỉnh táo nữa. Trong đầu cô hiện ra một ảo ảnh: Tích vũ Thành, sông Vô Ưu Hà - nơi đã gắn liền với tuổi thơ của Tiểu Khê. Có một cậu bé đang ngồi chăm chú câu cá. "Tiểu Kim, đừng câu nữa, xuống đây bơi nào!" – Tiểu Khê gọi.
"Tiểu Kim! Tiểu Kim!" Tiểu Khê bất giác tỉnh lại và phát hiện mình đã vào sâu trong Sa mạc.
Tiểu Khê lấy hết sức và tiếp tục đi về phía trước. Mặt trời bắt đầu lặn dần về phía Tây, phía xa xa có làn khói từ bếp nhà ai đó bay lên. Đến nửa đêm, Tiểu Khê đã đến được Dã Nhân Thôn.
Một ngôi nhà cỏ ẩm thấp, mặt đất khô nứt nẻ hiện ra trước mặt Tiểu Khê. Cô phân vân tự hỏi không biết nơi này có ai sinh sống hay không?
- Tiểu Kim! Tiểu Kim! – Cô gọi to. Khi Tiểu Khê bắt đầu thấy thất vọng thì từ trong ngôi nhà cỏ tồi tàn vọng ra một giọng nói. Một bóng người loạng choạng bước ra. Tiểu Khê cảnh giác nắm chặt lấy cây Liễm Liễm Thiên Ba. Một lúc sau một ngọn đèn le lói được thắp lên treo trước của nhà. Đó là Tiểu Kim sao? Cái bóng đó giống một hồn ma hơn, nhưng quả thật đó đúng là Tiểu Kim.
Tiểu Khê định chạy lại, bất chợt Tiểu Kim hét lên: "Tiểu Khê, đừng lại gần!"
Tiểu Khê kinh ngạc phát hiện, đằng sau Tiểu Kim, trong ngôi nhà kia có rất nhiều người, đều là người Vũ Tộc.
- Đừng lại gần chúng tôi, hãy đeo mặt nạ chống độc vào! Tiểu Kim hổn hển nói.
- Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Khê sốt ruột hỏi.
Tiểu Kim kể: "1 tháng trước, do huynh mải mê đi đào Thông Kinh Thảo nên bị lạc đường đến thôn này. Đất đai ở đây mặc dù cỗi nhưng người dân nơi đây rất chất phác. Huynh dùng đồ của mình đổi cho họ Khoáng thạch và Thảo dược. Nhưng một hôm, một đám Vấn Kinh Hạt đột nhiên đến đây. Chúng rải độc và tấn công khắp nơi. Mọi người ra sức chống cự, dù đã đánh đuổi được đám Vấn Kinh Hạt nhưng dịch bệnh bắt đầu hoành hành khiến nhiều người bị chết!"
- Tiểu Khê! Muội là Vũ Linh, chỉ có Huyền Tịnh Chú của muội mới có thể cứu mạng cho mọi người!
- Nhưng... Tiểu Khê có chút hoài nghi.
Có một giọng nói phát ra từ ngôi nhà: "Cô nương, lão bà ta cả đời đã sống ở đây, chuyện trong làng này ta là người nắm rõ nhất. Mặc dù chúng ta cũng là người của Vũ Tộc nhưng sống trong môi trường này từ hàng ngàn năm nay, linh lực của chúng ta đã dần dần bị tàn phế rồi. Giờ chúng ta chỉ là một đám dã nhân vô dụng mà thôi, quả thật nếu cô nương không chịu giúp chúng tôi cũng chỉ còn con đường diệt vong mà thôi!"
- Lão bà, người đừng phiền lòng. Cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp mọi người - Tiểu Khê nói.
Nói đoạn, Tiểu Khê tập chung hết sức mình và bắt đầu trị độc cho từng người. Sự xuất hiện của Tiểu Khê đã mang lại cho Dã Nhân Thôn niềm hy vọng mới. Từ sáng sớm tới tối mịt, cô bận rộn cứu người. Thấm thoắt đã 10 ngày trôi qua.
Tại Tích Vũ thành
Đã lâu lắm rồi Tiểu Túy không hề có chút tin tức gì về Tiểu Khê. Chàng ta thấy buồn tẻ vì phải làm nhiệm vụ một mình, cũng không còn hứng thú PK như xưa nữa. Khi tâm trạng đang rối bời, bỗng trên kênh bang phái có người hỏi:
- Tiểu Khê đi đâu rồi nhỉ?
- Cô ấy đi cứu bạn rồi, mấy ngày hôm nay chẳng có tin tức gì cả. Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra – Một người trả lời.
Một người vốn lạnh lùng như Tiểu Túy giờ không thể ngồi yên được nữa. Cũng may là Tiểu Khê đã để lại một bản đồ cho bang chủ. Chàng lập tức thu xếp lên đường, không quản ngày đêm miệt mài đi tìm Tiểu Khê. Càng đi càng thấy đường xấu tồi tệ, tâm trạng Tiểu Túy càng lúc càng rối bời.
Sáng sớm ngày thứ 4, Tiểu Túy phát hiện mình lạc đường. Nhìn xuống sa mạc mênh mông, lại càng nhớ đến Tiểu Khê. Chàng cảm thấy mình thật là một kẻ ngốc nghếch. Nghĩ đến Tiểu Khê chắc đang gặp nguy hiểm, chàng lại càng sốt ruột. Bỗng nhiên có vật gì đó sáng chói trước mắt Tiểu Túy. Nhặt lên, chàng nhân rạ là một hạt trân châu đang lơ lửng trên không trung. Như đoán ra được điều gì, Tiểu Túy chợt mỉm cười, nụ cười mà đã từ lâu lắm rồi không ai thấy trên khuôn mặt chàng.
“Mình ngốc thật” – Chàng thầm nghĩ. Chàng mở rộng đôi cánh rồi vay vút lên cao, cho dù phía trước có đầy gian nan thử thách cũng không thể ngăn được bước tiến của chàng. Chàng đang đi theo tiếng gọi của tình yêu.
Đến Dã Nhân Thôn rồi nhưng chàng chưa vào ngay mà cảnh giác quan sát từ trên cao. Thôn này dường như đang tổ chức một nghi thức gì đó. Các thanh niên cầm đao kiếm xếp thành một hàng. Trước mặt họ là một chiếc giường cỏ, một cô gái đang nằm trên chiếc giường cỏ đó. Cái bóng dáng quen thuộc như làm Tiểu Túy nhận ra điều gì đó. Đây đúng là bộ quần áo mà Tiểu Khê thích nhất! Đúng là Tiểu Khê đang ở đây rồi! Cô ấy đang gặp nguy hiểm sao?
Chàng vội vàng thu đôi cánh lại, rồi đáp xuống trước mặt Tiểu Khê. Người trong thôn đều giật mình lùi lại phía sau, còn Tiểu Túy một tay nâng, một tay đỡ sau lưng Tiểu Khê. Đôi bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Khê lạnh ngắt. Chàng đau xót tột cùng, đôi mắt rực lửa hiện rõ nỗi căm hận và trong lòng dấy lên suy nghĩ sẽ bắt kẻ nào gây ra chuyện phải trả giá. Đang lúc chàng định giương cung lên thì Tiểu Khê nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tiểu Khê:
- Tiểu Túy! Hãy dừng tay, họ đều là người tốt.
- Họ đã bắt muội phải làm gì mà khiến muội ra thế này ? - Tiểu Túy vẫn giương cung và cảnh giác hỏi.
Lúc này Tiểu Kim bước ra từ đám đông,
- Tôi là Tiểu Kim. Tiểu Khê bị như vậy tất cả đều do tôi. Tiểu Khê đã đến đây cứu chúng tôi thoát khỏi độc dịch. Cô ấy đã giải độc cho nhiều người trong thôn. Liên tục 10 ngày qua cô ấy đã lao động cật lực không ngừng nghỉ nên đã bị kiệt sức. Chúng tôi thật có lỗi với cô ấy.
Một bà lão đến bên cạnh Tiểu Khê nói:
- Tôi là trưởng thôn ở đây. Chúng tôi biết một cách để chữa trị cho Tiểu Khê nhưng cả thôn này không ai còn đủ sức lực để có thể giúp cô ấy chữa bệnh.
- Là cách gì, lão bà bà nói nhanh đi! - Tiểu Túy sốt ruột nói.
- Cách Dã Nhân Thôn 10 dặm có một Sơn cốc tên là Xà Hạt Cốc. Trong động có rất nhiều quái độc, sâu trong đáy động có một vật gọi là Bảo Vật Dương Gian. Vật này không những có thể giải được trăm thứ độc mà còn có thể nâng cao linh lực người tu hành. Đây là cách duy nhất để chữa bệnh cho Tiểu Khê vào lúc này.
Tiểu Túy đưa mắt nhìn những người dân trong thôn, đúng thật là người dân nơi đây đã gặp phải sự việc rắc rối thật.
Trưởng thôn quả quyết: "Mặc dù chúng tôi rất yếu nhưng để cứu được Tiểu Khê cô nương, chúng tôi cũng quyết liều mạng phen này. Chúng ta cùng lên đường! "
Tiểu Túy vẫn giữ thái độ lạnh lùng và nói:
- Mọi người muốn đi vào con đường chết à? Hãy để ta đi!
- Tiểu Túy đừng đi nguy hiểm lắm - Tiểu Khê yếu ớt nói.
- Muội đừng lo, chỉ cần cứu được muội ta không quản ngại khó khăn! - Tiểu Khê nghẹn lời rơi nước mắt tiễn Tiểu Túy đi đến Xà Hạt Cốc.
Khi bóng Tiểu Túy đã khuất, Tiểu Khê cảm thấy thực sự lo lắng. Tim cô đập nhanh hơn, đứng ngồi không yên. Mặt trời lặn, Tiểu Túy vẫn chưa trở về. Nửa đêm, vẫn chưa có tin tức gì của Tiểu Túy. Tiểu Khê quả thực như ngồi trên lửa, cô liền quyết định: Phải đi tìm!
- Muội không thể đi được! Hiện giờ muội đang rất yếu, nếu đi thì chỉ có nước chết mà thôi! – Tiểu Kim cương quyết giữ Tiểu Khê lại.
Tiểu Khê mỉm cười: "Thế có nghĩa là Tiểu Túy ra đi cũng là đi vào con đường chết sao? Làm sao có thể để huynh ấy một mình xông vào Xà Hạt Cốc? Muội phải đi cùng huynh ấy!"
Những người phụ nữ đứng quanh Tiểu Khê đã xúc động rơi nước mắt. Các thanh niên trai tráng cũng không thể cầm lòng.
Đúng lúc này, phía Đông xuất hiện một đốm sáng mầu đỏ. Đốm đỏ này phải chăng là ánh sáng mặt trời? nhưng hiện đang là đêm kia mà?
Tiểu Khê đã vui mừng bật khóc, cô biết rằng, Tiểu Túy đã trở về.
Nếu hình ảnh Tiểu Túy trước lúc đi đẹp như một chiến thần thì lúc về lại giống như ác ma của địa ngục. Thương tích đầy mình, khắp người nhiều vết máu, ai nhìn cũng thấy thương xót. Bộ áo giáp hoàng kim bị hỏng nặng, khắp người nhiễm độc với mùi tanh hôi nồng nặc. Nhưng khuôn mặt chàng vẫn tươi cười không lộ chút đau đớn, mệt mỏi.
Tiểu Khê không quản ngại ôm chầm lấy Tiểu Túy. Tiểu Túy cẩn thận lấy từ trong ngực ra một vật mầu tím, sáng tỏa khắp thôn đưa cho Tiểu Túy nuốt vào người, khuôn mặt Tiểu Khê dần dần hồng hào trở lại.
- Đưa muội ra khỏi đây đi, Tiểu Khê nói.
Tiểu Túy liếc nhìn về phía Tiểu Kim:
- Ta không thể đưa muội đi khỏi đây được!
- Vì sao? Tiểu Khê ngạc nhiên.
- Nếu ta đưa muội đi khỏi đây, thân xác tuy theo ta, nhưng trái tim muội lại ở đây! Muội không thể chia thành hai nửa được, trừ khi chịu đưa trái tim cho ta mang nó đi! – Tiểu Túy cười đầy ẩn ý.
- Trái tim muội đã thuộc về huynh từ lâu rồi! – Mặt Tiểu Khê bỗng ửng đỏ.
Tiểu Túy ôm chặt Tiểu Khê vào lòng rồi vươn cánh bay vút lên trời cao. Người dân Dã Nhân Thôn reo hò và vẫy tay chào tạm biệt. Bóng dáng họ khuất dần trong ánh nắng bình minh. Truyền thuyết về một Vũ Mang và một Vũ Linh lương thiện tốt bụng ở Dã Nhân Thôn được lưu truyền từ đó.
_ PV TGHM sưu tầm_