Câu chuyện Yêu Hồ Nhất Tộc - Phần II
Tiên Thú và tình yêu với Đại Lực Thần
(Truyện sưu tầm)
Tôi tưởng rằng, hạnh phúc sẽ là mãi mãi, nhưng không ngờ nó lại ngắn ngủi như vậy. Nếu như Tây Vương Mẫu quả thực từng luyện chế Hối Hận Dược, liệu có thể xoay ngược thời gian trở lại? Để tôi mỗi ngày quyết định lại sự việc... như vậy Thí Thần của tôi sẽ không rời xa tôi!
Hôm đó, tôi đột nhiên có một suy nghĩ vô cùng kì lạ: Tôi muốn nhìn mặt trời mọc ở nơi gần nhất. Tôi đem theo Thí Thần đến Kình Thiên Phong nhưng không ngờ Ma Nhãn Long Vương mà Thần hay Ma cũng phải sợ hãi lại cư ngụ trên đỉnh núi này! Đứng trước ma thú hung hãn như vậy, chạy thoát chỉ là vọng tưởng.
Lúc này, tâm tưởng của Thí Thần hỗn loạn: "Máu, toàn là máu tươi. Nó làm tôi mờ mắt, tôi không nhận rõ đây là máu kẻ địch hay là bản thân mình. Cơ thể đau đến mức như muốn xé nát ra thành từng mảnh. Ý thức tôi cũng bắt đầu mơ hồ nhưng tôi vẫn đứng ở đây, một bước cũng chưa từng hối hận. Trong lòng tôi có một niềm tin mà từ trước đến giờ nó khiến tôi đứng vững, bởi vì phía sau tôi, tôi biết Hạ Sơ vẫn luôn ở đó, nàng cần tôi bảo vệ. Ma Vương muốn động đến Hạ Sơ của tôi, thì trước tiên hãy bước qua xác tôi!"
Mắt nhìn Thí Thần ngã xuống, nhưng tôi lại lực bất tòng tâm. Bi phẫn, thù hận, tuyệt vọng đan xen trong lòng tôi, nỗi đau mà cơ thể cảm nhận được không bằng một phần vạn nỗi đau từ trong tim! Tôi không can tâm chịu chết như thế này, tôi phải báo thù! Báo thù! Báo thù! Vào lúc đứng giữa ranh giới sinh tử, tôi đột nhiên lĩnh ngộ được một kĩ năng mà mỗi tộc nhân Hồ tộc khi tu hành ngàn năm trở lên mỗi năm chỉ có thể sử dụng một lần: Yêu Triền Kích.
Cái giá phải trả khi sử dụng Toái Linh Chú chính là dùng một phần linh hồn để kí khế ước với Ác Ma. Khi Hắc Ma Vương giáng lâm, khi hỏa nham đốt cháy thân mình tôi, tôi thậm chí còn không cảm nhận được một chút đau đớn. Cơ thể này, không biết còn có thể đứng vững được bao lâu. Nhưng điều đó cũng không thực sự cần thiết, tôi có thể mất đi linh hồn, cũng có thể mất đi thân thể này, nhưng tôi không chịu để mất đi Thí Thần của mình.
***
Sức mạnh Tuyệt kĩ cũng chỉ khiến cho Ma Nhãn Long Vương bị định thân một thời gian ngắn. Còn tôi thì mất đi tu vi ngàn năm và lại hiện nguyên hình là hồ ly. Một lần nữa tôi trở về hoang mạc, ở đó tôi bí mật khổ tu. Hàng ngày, tôi dùng cừu hận để nhắc nhở cho mình, với nỗ lực vượt qua gấp hàng trăm lần trước đây để tăng tu vi cho bản thân.
Tôi biết mình đã vô tình nhập Ma đạo, nhưng điều này thì có quan hệ gì? Tôi bây giờ chỉ cần sức mạnh, sức mạnh để có thể hủy diệt và đồ sát. Khi một lần nữa tôi tu thành nhân hình, việc đầu tiên là tôi đi đến Phật Đà Thành.
Tôi toàn thân phủ đầy sát khí vô cùng hung ác, đôi mắt bị dục vọng chém giết kích thích đỏ ngầu, tôi gào lên với Phật: "Cái gì gọi là Chí ái vĩnh tồn, nếu là ý trời cho ta và Thí Thần yêu nhau, vậy thì tại sao lại để ta làm mất anh ấy? Ta sẽ không tin bất kỳ ý trời nào nữa, ta chỉ tin vào sức mạnh! Nếu Ma Vương có thể cho ta sức mạnh, ta sẽ quy phục Ma Vương. Nếu Ma Vương nói trần thế phải hóa thành Huyết Hải Thi Lâm, thì ta cũng mở rộng sát giới!"
Mắt Phật đầy thương cảm, Phật nói: "Từ yêu đến hận, lại từ hận đến tất cả những gì thuộc về bình yên, căn bản dường như là một quá trình không thể xác định là được hay mất. Con có thể mất vài ngày vài tháng, thậm chí cả trăm năm giày vò bản thân giữa yêu và hận, nhưng bình yên lại đến ngẫu nhiên trong chớp mắt, hoặc có thể nói là chớp mắt lại thức tỉnh. Mọi bi hỉ đều phát sinh từ tâm. Khi trong lòng con có yêu hận, thì trong mắt con nhất định sẽ là một thế giới vô cùng điên đảo. Sau khi bình tĩnh lại cũng chưa chắc đã là không có gì. Thực tế thì điều gì là có, điều gì là không?"
Tôi cũng không còn tâm trí đi tìm hiểu Thiền cơ trong lời Phật nói. Ngọn lửa thù hận rừng rực cháy trong lòng chỉ có thể dập tắt được bằng máu và chém giết. Ma Nhãn Long Vương, ta phải giết chết Tộc Nhân các ngươi đầu tiên, để ngươi cũng thấu hiểu được nỗi đau khổ khi mất đi người yêu!
Tôi thoải mái tàn sát cư dân Long tộc. Diệt Long tộc rồi, tôi lại khiến cho trần thế máu chảy thành sông, dùng sinh mệnh của ngàn vạn người để tế cho Thí Thần của tôi!
Hình ảnh phía trước mắt tôi đột nhiên thay đổi, thi thể Long tộc chất cao thành núi lần lượt biến mất. Tôi thả mình vào một không gian yên lặng, ở giữa treo một bách trượng liên đài. Tứ đại kim cương hộ pháp xung quanh đó, trên không phạm âm lại vần vũ lúc ẩn lúc hiện. Ở chính giữa Liên Đài, tôi lại nhìn thấy Thí Thần của mình, nỗi đau trong mắt anh như con dao cứa nát trái tim tôi...
Tôi biết anh chỉ là một ảo ảnh không có thực, bởi vì khi tôi chạy đến muốn ôm cái thân hình to lớn ấy, thì tôi lại xuyên qua nó. Tôi cố nén những giọt nước mắt từ hàng ngàn năm nay chỉ muốn trào ra, nhìn anh - người đã từng mang đến cho tôi biết bao tình cảm ấm áp nhất trên trần thế này. Tim tôi như muốn ngừng đập, mà không biết làm cách nào để thoát khỏi.
***
Trong chốn U Minh lại vang lên thanh âm trầm trầm của đức Phật: "Bi hỉ ái hận căn bản đều do con lựa chọn. Điều này được quyết định bởi những gì con nhìn thấy và gặp phải. Khi trong lòng con tràn ngập tình yêu, ánh sáng là nụ cười; khi trong lòng con hiện lên hình ảnh phong cảnh, ánh sáng là sự tươi đẹp. Tâm trạng con quyết định mọi thứ, ánh sáng bắt nguồn từ những gì trong sáng nhất trong trái tim con, hoặc từ một sự vật nào đó đã từng có một khoảng thời gian tươi đẹp."
Tôi nghĩ tôi đã bắt đầu hiểu ra, như thể có hàng ngàn hàng vạn nỗi đau. Thí Thần từng mang đến cho tôi biết bao nhiêu niềm vui. Tôi thử từ bỏ tất cả cừu hận và oán hận. Gió thổi làm lăn tăn những gợn sóng nước. Tôi ngồi yên lặng nhìn những bông tuyết đầu tiên của mùa rơi xuống, rồi lại nhìn những bông tuyết đầu tiên tan dần. Thế gian vạn vật dường như đều từ không đến có, từ có đến không như vậy.
Tôi đứng lên, ném đi Thần khí chưa từng rời tay xuống đất. Đột nhiên, thân thể tôi phát ra quang hoa ngũ sắc trông vô cùng đẹp mắt. Ánh sáng lấp lánh khiến cho mọi cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt. Trong không gian vọng lại tiếng hạc kêu yếu ớt, một con chim từ xa bay đến.
Nó hạ thấp xuống bên cạnh tôi, giơ giơ cái lưng, dường như là muốn tôi cưỡi lên mình nó. Hạc trắng đưa tôi đi về phía Đông, dường như là bay rất lâu. Tôi tự hỏi đây là nơi nào?
Hạc trắng đột nhiên nói tiếng người: "Ta đưa nàng đến cửa thăng Tiên. Thăng Tiên? Tôi? Một hồ yêu nhỏ bé chỉ có vài ngàn năm tu luyện đã có thể thành Tiên sao?
Tất cả mơ hồ như một giấc mộng. Trên cây cầu xa thăm thẳm của Tiên Giới, một Võ Thần hiên ngang anh tuấn nghênh đón tôi. Đôi mắt của chàng sao mà gần gũi đến thế, đó là đôi mắt tôi đã nhìn mấy trăm năm, đôi mắt mà chỉ có Thí Thần của tôi mới có! Dù anh là một chiến sủng ngàn năm không biết nói, hay là một Đại Lực Thần uy danh trên Tiên giới, tôi biết chúng tôi sẽ không phải chia xa nữa. Bởi vì, Hạ Sơ mãi mãi chỉ yêu Đại Lực Thần của nàng! Thí Thần cũng sẽ mãi bảo vệ Hạ Sơ của mình, tình yêu ấy trường tồn vĩnh cửu.