Oán Linh chi Tâm III
Truyền thuyết Vũ tộc - Oán Linh chi Tâm III
Không biết từ lúc nào, hai người đều đã ngà ngà say. Tiểu Tiên Thú gối đầu vào cánh tay Tiểu Túy mà ngủ ngon lành. Mà đã lâu lắm rồi Tiểu Túy cũng không thấy vui như vậy. Quá nhiều việc xảy ra, quá nhiều áp lực khiến chàng như muốn nghẹt thở. Trận đánh kịch liệt này liền vắt kiệt sức chàng. Bình rượu làm bùng cháy tâm trạng của Tiếu Túy bấy lâu nay. Suốt một năm qua, đây là lần đầu tiên chàng quên đi sự tồn tại của Tiểu Khê. Tiểu Tiên Thú tuổi trẻ nhiệt huyết, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, giống hệt Tiểu Khê năm xưa. Nghĩ đến tiểu Tiên Thú không sợ trời không sợ đất, uống rượu bằng bát to, chàng không nhịn được cười.
Tiểu Tiên Thú nằm mơ nói ra câu gì đó.
- Ha ha! Con mèo nhỏ tiểu muội, mơ gì thế? Tiểu Túy hỏi.
Tiểu Tiên Thú vung tay làm động tác cụm ly rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn đôi má ửng hồng của tiểu Tiên Thú, Tiểu Túy bỗng nhiên xao động. Bất chợt, chàng đặt một nụ hôn lên đôi má đó, cảm giác như quên đi cả thế giới, quên đi có một người đang chờ đợi chàng. Nhưng rồi, bao nhiêu cảnh tượng như một đoạn phim quay chậm bỗng dưng hiện ra: Bệnh dịch ở Dã Nhân Thôn, cây trâm vàng của Thải Trà Nữ, tiếng hét của Ẩn Vụ, lửa trại ở Tô Mộc Nhĩ Doanh, tiếng hát của Phạm Âm, thuyền Hải Tặc, đôi mắt mê hồn của tiểu Tiên Thú, mùi rượu thơm ngấm dần... Sau cùng, tất cả đều biến thành căn nhà nhỏ ở Tích Vũ Thành, tầm ga trải giường trắng, ánh mặt trời nghiêng nghiêng, người vợ xinh đẹp nũng nịu mắng: “Đáng ghét” rồi dựa vào ngực chàng nói: Muội đi cùng huynh.
Chiếc lông vũ trên đầu chạm vào cổ khiến chàng ngứa ngáy khó chịu. Choàng mở mắt, chàng phát hiện ra tiểu yêu tinh đang tinh nghịch cầm cây lau cọ cọ vào cổ chàng.
- Cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi. Nếu không tỉnh dậy, muội sẽ ném huynh xuống sông cho cá ăn! Tiểu Tiên Thú lém lỉnh nói.
- Ha ha! Tiểu muội tối qua chẳng phải muội say trước ta hay sao? Con gái mà uống rượu gớm thế, muội không sợ ta làm hại sao?
- Có gì phải sợ chứ? Huynh dám bắt nạt muội sao? Muội còn có Phượng Hoàng bảo vệ kìa! Tiểu Tiên Thú anh mắt long lanh cười nói.
- Đừng nghịch ngợm nữa, mau về nhà đi. Một mình muội lưu lạc ở ngoài rất nguy hiểm! Tiểu Túy nhẹ nhàng khuyên:
- Không! Huynh cho muội cùng đi nhé! Cùng nhau lưu lạc giang hồ, lãng mạn biết nhường nào. Vũ Mang và Tiên Thú, xem ai có thể đánh thắng được chúng ta. Hôm trước hai ta đã đánh thắng được bọn hải tặc, thật là đã. Muội sẽ uống rượu cùng huynh, trò chuyện cùng huynh. Huynh đưa ta muội đi cùng nhé! Khuôn mặt tiểu Tiên Thú hiện rõ vẻ kỳ vọng.
- Tiểu muội! Lưu lạc giang hồ không tốt chút nào. Mái nhà và gia đình mới là tốt nhất, lớn lên muội sẽ hiểu!
- Muộn đã lớn rồi! Muội hiểu biết nhiều rồi! – Tiểu Tiên Thú cứng cỏi nói.
- Đừng nói đùa nữa, ta đang đi tìm một người. Người đó đã mất tích đã 1 năm rồi. Mặc dù ta không có chút manh mối nào nhưng ta nhất định phải tìm, ta không thể dành tâm sức quan tâm muội, hiểu không?
- Người đó không biết chừng đã chết rồi. Huynh vì mơ hồ mà bỏ qua niềm vui trong cuộc sống như vậy sa? Tiểu Tiên Thú bặm môi.
Khuôn mặt Tiểu Túy chợt đỏ ửng lên, chàng tức giận hét lớn:
- Tiểu Khê không thể chết, không thể có chuyện đó đâu.
- Trong lòng huynh cũng cho là cô ấy đã chết. Chỉ có điều huynh không chịu chấp nhận điều đó là sự thật. Huynh hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Tiểu Tiên Thú không chút sợ hãi nói thẳng.
Một giờ trôi qua, sương rơi làm đôi cánh chàng ướt đẫm thành từng giọt. Những giọt sương chảy từ cổ áo xuống thấm ướt ngực chàng, giống như nước mắt Tiểu Khê.
Tiểu Túy đứng dậy, chàng nói với tiểu Tiên Thú:
- Tiểu muội, ta phải đi. Tiểu Khê đang chờ ta đến đón.
Tiểu Túy tung cánh bay lên, chàng không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Bỗng từ trong gió, tiếng tiểu Tiên Thú cất lên:
- Muội biết, tối qua huynh đã hôn muội.
Tiểu Túy dừng lại, vẫy vẫy tay. Chàng biết tiểu Tiên Thú còn nhỏ, những cảm xúc mà chàng trải qua cùng với nàng quả thật rất mới lạ, có thể trở thành bí mật mãi mãi cất giấu trong đáy lòng. Còn Tiểu Khê thì khác, cô là một nửa tâm hồn chàng.
Bên tai chàng như văng vẳng giọng nói của Tiểu Khê: "Huynh đã chọn con đường này, dù Vạn Kiếp Thành không khó ứng phó, thiếp nguyện đi cùng chàng". Từ trên đôi mắt Tiểu Túy, hai hàng nước mắt trào ra, Tiểu Khê, nàng đang ở đâu?
Đêm khuya, Tiểu Túy và Tiểu Tiên Thú ngồi bên dòng sông. Nàng đã quyết tâm đi theo Tiểu Túy, mà bản lãng đuổi bám của 1 Tiên Thú thì có tiếng. Bất lực trước sự ương bướng này, chàng rút sáo thổi lên 1 khúc, quả thật rất du dương, Tiểu Tiên Thú chăm chú lắng nghe như bị hớp mất hồn.
Tiểu Túy nhẹ nhàng cười:
- Phàm Nhi. Ta nghe giọng muội thấy hay như vậy, cất tiếng hát hẳn sẽ hay lắm. Vậy đi, ta thổi sáo, muội hãy hát một bài đi.
- Giọng hát của muội đâu có thể tùy tiện cất lên, một bài làm tiêu tan hồn phách, hai bài sẽ lấy mạng mất huynh đấy! Tiểu Tiên Thú lém lỉnh cười.
- Nhóc con! Còn lâu mới trở thành người lớn được! Tiểu Túy cầm cây sáo gõ nhẹ vào đầu Phàm Nhi mà nói.
- Vậy muội múa cho huynh xem nhé?
Tiểu Tiên Thú tà áo bay bay, hoa tuyết khắp trời, thật đẹp...
- Ngày mai ta phải đi! Tiểu Túy khẽ nói.
- Huynh muốn đi đâu? Tiểu Tiên Thú dừng điệu múa, chằm chằm nhìn Tiểu Túy.
- Cuối chân trời có một tòa thành gọi là Vạn Lưu Thành. Ta muốn đến đó tìm tin tức Tiểu Khê. Muội ở lại đây, ta sẽ nhờ những người chăm sóc muội. Đợi ta tìm được Tiểu Khê sẽ quay lại đưa muội về nhà.
- Huynh đã hứa dù nguy hiểm thế nào cũng sẽ luôn bảo vệ muội rồi cơ mà. Tiểu Tiên Thú òa khóc có vẻ rất oan ức.
- Phàm Nhi! Vạn Lưu Thành là hy vọng cuối cùng của ta. Muội hãy để ta đi, nếu không cả cuộc đời này ta sẽ không yên!
- Thế thì muội sẽ đi cùng huynh! Câu chuyện kết thúc, Tiểu Túy cũng không ngăn cản được Phàm Nhi.