Tiểu Lang Ngoại Truyện
Tiểu Lang Ngoại Truyện
Được viết bởi thành viên OpenM của diễn đàn Thế Giới Hoàn Mỹ, thể hiện trí tưởng tượng và liên tưởng hết sức phong phú. Các tình tiết không quá ly kì nhưng thể hiện một kiến thức bao quát về Thế Giới Hoàn Mỹ.
***
Nằm dài bên dưới lớp tường thành cao hơn chục thước, Tiểu Lang trầm mình hưởng thụ sự nhàn hạ của buổi trưa chiều. Nó chẳng làm gì trong khoảng thời gian này, ngày nào cũng như ngày nào, chẳng còn nhớ lúc bắt đầu cái nhàn hạ này là lúc nào.
Vô vị.
Bỗng nhiên, nó nghe tiếng thở nhẹ nhàng bên trong đầu. Nhưng không hẳn vậy, tiếng thở này tuy nhẹ nhưng đối với Tiểu Lang thì như một tiếng chuông, một đại đồng chuông ngân lên. Nó nhổm đầu dậy, hai mắt mở to nhưng đầu óc trống rỗng.
"Việc gì vừa xảy ra?"
Tiểu Lang quay đầu nhìn quanh một hồi rồi nằm xuống, kê đầu lên hai chân thở một hơi dài. Tiếng thở dài trong đầu nó đáp lại hơi thở của nó. Hai mắt Tiểu Lang mở bừng ra, nó đã nhớ ra hơi thở này. Và cũng là lúc nó toát hết cả mồ hôi. Khí trời ấm áp dễ chịu, gió đều đặn thổi qua thân hình to lớn của Tiểu Lang không ngăn được nó run lên, mồ hôi chảy ra từ trán và sống lưng. Tiểu Lang rên lên khe khẽ, viên quan đứng bên cạnh nó xoay sang vỗ về, vuốt ve cái đầu to lớn của nó như thường lệ.
“Ngươi chảy mồ hôi nhiều quá đấy Tiểu Lang!"
Tiểu Lang nhìn chầm chập vào viên quan, miệng mở ra chưa kịp thốt thành lời thì một giọng nói trong đầu hắn ngăn hắn lại "Ngươi vẫn còn nhớ ta". Tiểu Lang nằm dài xuống, xoay đầu sang hướng khác hòng che đi ánh mắt hơi dại đi của mình. Còn quá sớm, chưa tới giờ nó phải đưa các bậc Tu chân vào Minh Thú Thành như thường lệ, viên quan quản lý cũng không hỏi nữa.
Giọng nói trong đầu Tiểu Lang lại vang lên "Khiếu Nguyệt Thanh Lang". Tiểu Lang dựng người dậy nhanh đến mức tiếng động không kịp phát ra, rồi ngay lập tức nó nằm xuống nhẹ nhàng như chưa từng đứng lên. Viên quan kia vẫn ngồi xổm ngắm nhìn các khách Tu chân tứ phương qua lại trước dinh thự của Hạ Phong Thiên Tướng, người nổi tiếng với Thanh Long Cuồng Kiếm đã được tinh luyện lên tới hàng thập lục. Nghe tiếng động lạ bên phía Tiểu Lang, viên quan chưởng quản xoay đầu sang rồi như không thấy gì lạ, lại tiếp tục hưởng thụ cái cảm giác lười biếng.
"Ngươi không còn nhớ tên người sao?"
Tiểu Lang tuy đã biết hơi thở, giọng nói kia của ai, nhưng đối với cái tên Khiếu Nguyệt Thanh Lang thì dường như nó đã quên thật. Từ ngàn năm nay, ai cũng gọi nó là Tiểu Lang, người người ngày ngày tới thăm nó cũng chỉ gọi hai tiếng Tiểu Lang. Ai ai cũng biết tới nó, nhớ tới nó hằng ngày và trong mọi câu chuyện truyền tụng thỉnh thoảng của có hai chữ Tiểu Lang. Nó cứ ngỡ nó là Tiểu Lang thật. Mà kể ra cũng quá lâu, bốn ngàn năm đủ để một người quên mất nhiều chuyện như cái tên thật của mình.
"Bốn ngàn năm người vẫn còn biết ta, nhận ra ta chỉ qua một hơi thở mà tên của ngươi ngươi lại quên sao?"
“Người gọi tôi là gì Ma Quân?"
Tiếng thở dài của Ma Quân như một luồng hơi nóng xoáy trong đầu Tiểu Lang như cố mở cánh cổng kí ức đã trở nên thô cứng, chai sạn. Từng chữ một vang lên "Khiếu … Nguyệt … Thanh … Lang “. Tiểu Lang mơ màng, hai tai nó vểnh lên thẳng đứng, cố tìm lại những mảnh vụn trí nhớ có chứa từng chữ "Khiếu - Nguyệt - Thanh - Lang".
“Để ta nhắc cho ngươi nhớ! Ngươi vốn chỉ là loài thanh lang, nhờ tu hành hơn hai ngàn năm mà thăng Tiên, có ý thức, sức mạnh Tu chân không thua kém bất cứ một kẻ Tu chân nào. Ngay cả tên Hạ Phong ở bên kia cũng không có được Tu chân bằng ngươi. Nếu không nhờ kì duyên mà khảm nạm thanh Cuồng Kiêm lên Thập Lục thì hắn cũng làm thằng vệ binh đứng giữa Tổ Long Thành mà sợ hãi chờ ngày tàn sát của ta mà thôi."
"Người muốn gì Ma Quân?"
"A ha, mới nói một chút mà ngươi đã nhớ ra rồi sao?"
"Ngài không thấy đấy sao, tôi ở đây đã hơn bốn ngàn năm, an nhàn tự tại như một người tu hành, ngài muốn gì ở tôi mà lại thông linh với đại não của tôi?"
Một tiếng thở dài lại vang lên như đánh vào kí ức của Tiểu Lang một lần nữa. "Ngươi không còn nhớ những ngày huy hoàng của ngươi nữa sao? Một nháy mắt ngươi ở Tầm Mộng Cảng, nháy mắt sau ngươi đã ở trong Thiên Giới Luyện Ngục, nháy mắt nữa ngươi đã ngồi đàm đạo với Thương Cổ Ác Ma Nhân Diện Đào Hoa. Ngươi nói thử xem, trong khắp chốn Tu chân, ai có thể làm được như ngươi".
Tiểu Lang trở lại với dáng vẻ mơ màng mỗi lần kí ức khô lạnh của nó được gợi mở thêm một chút.
"Tự do tự tại. Như thế mới gọi là tự do tự tại. Ngươi xem, dòng giống của ngươi bị giam cầm khắp tam tộc, sức mạnh thì bị phong ấn vào đấu trường, ngươi nói như thế là tự do, là an nhàn tự tại sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời lẽ thì gay gắt. Một cách vô ý thức, đại não của Tiểu Lang liên tục truy tìm những kí ức, những hình ảnh xa xưa mà nó có phần trong đó. Nó lẩm bẩm "Hồ Cơ Thôn, Cổ Trường Thành,... Đào Nguyên Trấn, Phiêu Miểu Thành "
Ma Quân chen lời vào thật nhanh "Lân Thủy Trấn, Dược Vương, bạn thâm giao của ngươi vẫn ở đó, Thác Mục Nhi vẫn chờ ngươi ở Nhược Thủy, ngươi không muốn gặp sao?"
Cả cơ thể Tiểu Lang sôi lên, Thác Mục Nhi, cái tên mà tưởng đã quên, tưởng đã trở nên xa lạ mà chỉ cần nhắc tới một lần thì kí ức như thác đổ, như thủy triều dâng lên không đất đai nào cản được lại trở về. Khiếu Nguyệt Thanh Lang, ta là Khiếu Nguyệt Thanh Lang, môn đệ của Ma Quân Hằng Tịch. Tiểu Lang đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng hơn cả gió thoảng. Những phù chú kì bí bên trong đầu nó được kí ức tìm lại đang xoay vòng hỗn loạn. "Hãy từ từ, bình tĩnh"
Tiểu Lang choáng váng trước những dòng phù chú kia, nhưng đồng thời cảm thấy sự quen thuộc như máu thịt. Bỗng nhiên Tiểu Lang cảm thấy một luồng sinh khí rót vào đại não của mình, nhờ vào đó mà nó có thể tập trung tâm trí theo kịp những dòng phù chú đang xoay vòng điên cuồng. Thân thể Tiểu Lang hơi nhòe đi. Chẳng ai chú ý, kể cả viên quan quản lý kia cũng không phát hiện sự kì lạ của Tiểu Lang.
"Ngươi đã cảm thấy rồi phải không? Người ta đã làm cho ngươi quên cả tên, quên cả công phu tu luyện. Sức mạnh của ngươi thì bị Tứ Đại Thiên Vương phong ấn ở lối vào của đấu trường. Ngươi mất tất cả, hãy để ta giúp ngươi lấy lại hết."
Giọng nói rõ ràng, dứt khoát chứa đầy sự sôi sục, phẫn nộ như của chính Tiểu Lang khiến nó không cảm thấy hoài nghi hay đắn đo. Luồng sinh khí kì lạ lại luồn vào trong đại não của Tiểu Lang. Nó đã bắt kịp tốc độ xoay vòng của những dòng phù chú cổ đại, thân hình nó cũng mờ nhạt dần. Tiểu Lang cảm thấy thân thể mình như tan ra trong không khí, và cũng cảm thấy sinh khí khắp nơi đang nhập vào bản thể trong suốt của nó. Nó đang tan ra cũng đồng thời hòa nhập vào không gian xung quanh.
“Hãy theo những dòng phù chú đó, Khiếu Nguyệt Thanh Lang ngươi sẽ tìm cách vượt qua phong ấn mà lấy lại sức mạnh của ngươi"
***
Đúng như lời Ma Quân Hằng Tịch, chẳng bao lâu sau, Tiểu Lang càng cảm thấy khả năng hấp thụ của nó bị hấp dẫn bởi cột năng lượng chỉ thẳng lên trời tại đấu trường.
Một tiếng nhạc trong trẻo từ trên cao vang vọng lại hút lại sự chú ý của Tiểu Lang. Tiếng nhạc như muốn cảnh tỉnh Tiểu Lang, nhưng trong thời khắc này thì hiệu quả của nó không may là ngược lại. Ma tính trong những luồng sinh khí kích phát tính hiếu sát của Tiểu Lang khiến nó cùng cảm thấy những kí ức của Ma Quân Hằng Tịch. Tiếng nhạc của Định Thiên Huyền Cầm, vật trên tay của một trong bốn Thiên Vương. Tiếng nhạc đã nhốt Ma Quân liên tục trong hai trăm năm trước khi Thất Thần Khí được luyện thành, đồng thời cũng là ngày Tứ Đại Thiên Vương hóa đá trấn giữ những linh hồn của thượng cổ Tu chân giả.
Người ta nghe một tiếng nổ to. Tiểu Lang biến mất và ngay giữa khu vực sầm uất nhất của Tổ Long Thành Tây, Ma Quân Hằng Tịch ngạo nghễ cười vang. Từng tiếng như sấm động của Ma Quân liên tục hạ sát hàng loạt thành viên của Tam Tộc Liên Minh.
"Các người phong ấn ta trong bốn ngàn năm, hôm nay ta sẽ trả đủ không sót một phân"
Con ngươi mảnh như tơ của Ma Quân đỏ thẫm như hỏa diệm, những đòn đánh lan rộng như trút bỏ những cấm chế trong hàng ngàn năm khiến hắn sung sướng một cách điên cuồng. Hắn cảm thấy tay chân của hắn như bị cắt đứt để rồi được nối lại, hắn muốn chạy nhảy, muốn bay cao, và hơn nữa hắn muốn giết chóc, hắn muốn thấy máu. Cái thứ mùi tanh chảy ra từ thân thể của những kẻ Tu chân kia hấp dẫn hắn lạ thường.
"Bang!..." Một quả lôi điện, cùng một một luồng cát nóng chảy phang ngay giữa đầu khiến hắn tỉnh mộng.
"Nam thanh, nữ tú! A ha, muốn chết sớm rồi sao!"
Hằng Tịch Ma Quân quắc mắt , miệng cười ha hả dùng sinh khí của trời đất tung đòn lan tỏa về hướng hai thanh niên. Trong nháy mắt một người đã thoát khỏi đòn đánh của Ma Quân bằng một chiêu thức đặc biệt.
"Hà, hà, người đến từ Nhân tộc. Con bé đang liên tục tự hồi sinh lực chắc chắn là đến từ Vũ Tộc."
Cô gái xinh đẹp nhưng gương mặt lạnh lùng đáp trả "Không sai, Ma Quân người cũng không quên một số chuyện, thật đáng khen".
Hơi bất ngờ trước năng lực hơn người và cả bản lĩnh kiên định của cô gái, Hằng Tịch mỉm cười, tỏ ra bớt cuồng ngạo: "Giỏi lắm, cô nương nhà ngươi có chút bản lĩnh"
Bằng một động tác đẹp mắt, cô gái đến từ tộc Vũ xoay kiếm vun vút rồi chỉ thẳng vào Hằng Tịch Ma Quân. "Ma Quân người không quên cái này chứ?"
Tử Nha! Thất Thần Chế Thần. Ma Quân lạnh lưng, nhớ lại cảm giác xưa cũ khi bị năng lượng của bảy loại thần khí bao trùm.
Cô gái lại tiếp lời "Không dễ để tập hợp Thất Thần Khí binh khí của Thiên Vương. Nhưng hôm nay ở đây tuy chỉ có Tử Nha, Tần Hoàng, nhưng sẽ cùng các loại thần khí khác thu phục ngài như ngàn năm trước."
Ma Quân ngẩng cổ lên trời cười to như chưa từng được cười. Xác chết nằm xếp lớp xung quanh hắn thật trái ngược với cảnh thỏa mãn cuồng vọng của Hẳng Tịch.
"Không có đủ Thất Thần Khí mà ngươi muốn thu phục bổn tọa sao? Các ngươi vừa bị đập đầu vào cửa hay sao thế!"
Người chết thì mặc, người sống thì từ từ tập trung ngày càng đông. Hằng Tịch không khỏi giật mình khi nhìn vào những binh khí mà những Tu chân cao thủ đang bao vây hắn. "Sâm La Vạn Tượng, Tru Thiên Đế, Tự Nhiên Chi NGữ Pháp Khí,… cái gì thế này?" Hắn lẩm bẩm, ánh mắt trở nên đỏ ngầu... "Không lẽ Thương Lực, Tử Thuần đều thành ma thiên cổ rồi sao?"
Cô gái kia vẫn giữ dáng vẻ khẳng khái duyên dáng tiến thêm một bước lên trước "Bị phong ấn quá lâu có vẻ như có nhiều chuyện Ma Quân ngài không rõ,hãy để tiểu nữ cho ngài biết thêm cho tường tự". Chữ "tự" vừa rời miệng thì thân ảnh của Ma Quân phóng tới.
Thân hình cô gái dường như lọt thỏm trong bóng hình to lớn nhanh nhẹn của Ma Quân thì một tiếng gào vang lên. Hằng Tịch cảm thấy mình tông vào một thứ cứng rắn không kém thân thể của hắn. Nhìn kĩ lại hắn thấy đó là thú thần Bạch Hổ đang được cô gái tộc Vũ liên tục hồi sinh mệnh.
"Muốn chơi à, chơi với ta nè" Bạch Hổ đứng thẳng trên hai chân, tay cầm Phù Thiên Định Bát Hoang, thân mang chiến giáp Nhật Nguyệt Quang phát quang sáng trắng.
"Phúc Sương Chi Huy binh khí?" Hằng Tịch hoảng sợ lại càng ra tay tàn bạo, người chết liên tục ngả rạp nhưng ít dần vì người ta đã biết mà chạy mất. Những kẻ còn lại thì rõ ràng không dễ bắt nạt. "Nếu không phải Thất Thần Khí, thì cũng là Thần Binh của Hoàng Hôn Thánh Điện, có cả Phúc Sương thần binh. Ôi, không lẽ Thượng Cổ Ác Ma thập phương câu diệt trở thành quá khứ rồi sao?"
Cuộc chiến giữa Ma Quân Hằng Tịch và hàng trăm kẻ thuộc Tu chân giới rồi cũng tới hồi kết. Ma Quân cuồng ngạo mệt mỏi lọt thỏm trong vòng vây, mệt mỏi thì nhiều, thất vọng càng nhiều hơn. Linh thú thượng cổ là Phượng Hoàng chập chờn trước mặt hắn càng kéo hắn xuống sâu hơn trong cái hố to tên Thất Bại. Giấc mộng mà hắn đan dệt một chút cũng không thực hiện được.
***
Tiểu Lang xuất hiện trước mặt hắn, sau lưng là Hạ Phong.
"Tiểu Lang" Hạ Phong nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi dài của Tiểu Lang. “Ác Ma Thượng Cổ, chúng ta không tiêu diệt được nhục thể của chúng nên phải phong ấn chúng ở những những nơi như Minh THú Thành. Người có khả năng giải phong ấn trong thiên hạ, ngoại trừ dòng giống Thanh Lang của ngươi thì chẳng có ai có khả năng đó. Tổ tiên ta dù biết là bất công nhưng vẫn phải làm việc không muốn làm là phong ấn năng lực của ngươi. Trưởng lão Tổ Long cũng vì mãi nghỉ về việc này mà sớm ngày trói mình ở nơi vắng vẻ. Cũng giống như ngươi, hàng ngàn năm nay ông ta cũng ở yên một chỗ lo lắng dẫn đường cho từng bậc Tu chân bất kể đến từ đâu."
Nhìn Tiểu Lang vẫn đứng đó, Hạ Phong lại nói tiếp những câu thật chậm "Ta đã hết lời, nếu ngươi vẫn giữ ý định thì ta cũng không miễn cưỡng. Tu chân khắp lục địa sẽ tập hợp bảy loại thần khí để phong ấn lại Ma Quân."
"Rắm thối, ngươi tưởng nhấc tay nhấc chân là có đủ hay sao! Sẽ có nhiều người chết, ngươi xem, ta không cuồng ngôn đâu".
Hằng Tịch không kịp nói thêm câu nào thì hắn cùng Tiểu Lang hóa thành luồng sáng trắng, đỏ quấn vào nhau và biến mất. Một tiếng nổ giải phóng Ma Quân thì cũng một tiếng nổ phong ấn lại Hằng Tịch. Tiếng gào thét không có ai nghe, chỉ mình Tiểu Lang phải chịu đựng. Nhưng nó hiểu, chịu đựng như vậy thì chẳng sá chi cảnh xác chết ngập tràn Tổ Long Thành như nó đã thấy.
Dù sao thì Hằng Tịch cũng phải ngừng gào thét mà nghỉ chứ. Nó tự an ủi mình.
Hằng Tịch trở lại nơi bị phong ấn, để lại giữa Tổ Long Thành một cặp Ấn Chỉ. Đúng là đi buôn lỗ vốn.