Truyền thuyết Huyền Vũ (Phần II)
Vũ Linh ngừng khóc, mắt vẫn còn rơm rớm lệ cùng chị đi gom xác bầy chim. Bất chợt Vũ Linh thấy một con chim còn thoi thóp thở. Nàng vội đỡ nó lên thì thấy bên dưới đôi cánh của nó là một con Rùa con nằm đó, trên mình nó tỏa ra những luồng sáng vàng yếu ớt. Con chim thở hổn hển, nhíu mắt nhìn Vũ Linh:
- Chị xinh đẹp... hãy... bảo vệ... Rùa con..
Nói rồi chú chim ngất đi. Vũ Linh vội nhai lá thuốc rồi lấy nước bón cho chú chim, sau đó đặt chú chim vào trong chiếc giỏ nấm của nàng. Xong rồi, nàng đưa tay nâng chú Rùa lên. Nó bị thương khá nặng. Nàng đang bối rối không biết làm thế nào thì Linh Bảo Thiên Tôn và Thần Bàn Cổ hạ xuống. Nhìn thấy Linh Bảo hai chị em mừng rỡ:
- Bảo thúc tới muộn mất rồi...
Quay sang phía Thần Bàn Cổ, hai chị em cung kính:
- Con chào Lão nhân!
Thần nhìn hai chị em Vũ Mang với con mắt trìu mến, rồi quay ra nhìn Vũ Linh, ngài chau mày. Trong lòng ngài có chút suy tư, ngài đưa tay đặt lên vai nàng. Tự nhiên Vũ Linh cảm thấy như trong mình có một luồng sinh khí lạ đi dọc các khớp xương, nàng thấy trong người khỏe ra, vội làm lễ cảm tạ. Thần xua tay nói:
- Cơ địa con không phù hợp cuộc sống nơi này. Con phải cố gắng luyện tập để thích nghi.
Nói rồi thần đón chú Rùa từ trong tay Vũ Linh và ôn tồn lên tiếng:
- Hãy giao Rùa con lại cho ta, ta sẽ chữa trị và chăm lo cho nó.
Vũ Linh lưỡng lự, nàng sợ nhỡ Rùa gặp nguy hại thì... Đoán được tâm tư của nàng, Linh Bảo Thiên Tôn cười và nói:
- Vị này là sư phụ của ta, con cứ an lòng!
Nghe thúc thúc nói thế, Vũ Linh gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng:
- Vậy thì con không còn gì phải e ngại nữa. Sinh mạng chú Rùa này trao lại cho Thúc Tổ này!
Thần Bàn Cổ mỉm cười nhìn hai chị em một lượt nữa rồi cùng đệ tử cưỡi gió bay đi. Vũ Mang nắm tay em rời khỏi Vũ Vương Đỉnh trở về nhà.
Lại nói về chú Rùa con theo Thần Bàn Cổ về Thiên Môn, được thần dùng tiên dược và linh khí trị thương, chẳng bao lâu đã bình phục. Từ đó Rùa con trở thành người bạn của thần ngày ngày trò truyện và luyện pháp tại Thiên Sơn Môn nhưng trong lòng Rùa luôn ghi khắc ơn cứu mạng của Vũ Linh, Vũ Mang cùng muôn loài.
Ngoài Rùa vàng ra, Thần Bàn Cổ còn có 3 vật nuôi tài ba trung thành khác là Phượng Hoàng Lửa, Rồng Xanh, Hổ Trắng. Nhưng ba đại linh thú kia mỗi con ngự trị một phương chỉ khi nào thần gọi mới xuất hiện.
Quay trở lại cuộc chiến Tam Giới do Ma Vương phát động, một đêm nọ Thần Bàn Cổ và Rùa con đang luyện pháp thì Phượng Hoàng Lửa hốt hoảng lao vào, kéo theo đó là Rồng Xanh và Bạch Hổ lướt mây bay tới... cả ba tranh nhau nói với Thần:
- Cha ơi, Tam Giới nguy rồi, Ma Vương đã giam nhân gian trong biển nước, sinh linh gặp nạn hi sinh nhiều vô kể...
Thần Bàn Cổ đưa tay tính vòng bát quái nôi thần thở dài:
- Thế là đại nạn đã tới. Hôm nay là ngày Thiên Hoàng viên tịch. Toàn bộ Tam Môn sẽ do Ma Vương nắm quyền. Ta tuy là người khởi tạo nhưng không thể can thiệp quá nhiều hay thay đổi Thiên Cơ được.
Rùa con hỏi:
- Cha ơi, không còn cách nào giúp nhân loại giảm bớt đau thương sao cha?
Thần Bàn Cổ vẻ mặt u buồn đáp:
- Ngũ Hành chiến binh tử nạn cũng đã được hơn 900 năm, kiếp nạn 1000 năm sắp đi qua, nhưng nếu như Ma Vương tiêu diệt hết hậu duệ của Ngũ Hành chiến binh chốn hạ giới thì kiếp nạn này sẽ kéo dài thêm 3000 năm nữa... Trừ khi...
Rồng Xanh ồm ồm lên tiếng:
- Cha ơi, Ngũ Hành có hậu duệ là đại phúc, nhưng làm sao mà nhận biết được.
Thần vuốt vuốt chòm râu:
- Cứ đến thời khắc tự họ sẽ lộ diện thôi.
Hổ trắng hết đứng lại ngồi ra vẻ lo lắng nhiều lắm:
- Vậy phải làm gì bây giờ Cha?
Thần Bàn Cổ nhìn các con ái ngại:
- Trừ khi giờ có những tinh linh thần thánh hi sinh thân mình cấu thành Linh Địa nổi trên mặt nước tà ma kia để muông loài cư ngụ thì mới có thể bảo vệ được hậu duệ của Ngũ Hành chiến binh chờ ngày phục thiên... Nhưng...
Rùa vàng không đợi thần nói hết lời, nó lên tiếng cắt ngang:
- Thưa cha, Rùa con đã hiểu ý cha, con và các huynh tỷ vốn được sinh ta từ sức mạnh của Thiên - Địa, trong mình đã tiềm tàng sức mạnh Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ tích tụ trong Thiên Địa mười vạn năm qua. Nay chúng con nguyện theo lệnh cha hi sinh vì Tam Giới, dẫu tan biến cũng không hối tiếc.
Lúc bấy giờ Rồng, Phượng, Hổ mới ngộ sự việc, đồng loạt quì xuống trước mặt thần mà nói:
- Chúng con nguyện hi sinh!
Thần Bàn Cổ nét mặt suy tư, thần nhìn các con, những sinh linh thần thánh bao lâu nay theo người thân cận như ruột thịt, lòng thần đau nhói. Nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ Tam Giới cho tới ngày kết thúc của kiếp nạn nghìn năm.
Thần đỡ các con đứng lên:
- Các con ngoan, các con có còn tâm nguyện gì không?
Bốn con vật im lặng. Bất chợt Rùa vàng ngập ngừng nói:
- Thưa cha... con.. Con biết Vũ Linh và Vũ Mang vốn là hậu duệ của thần Thiên Vũ, vị thần có quyền lực cao nhất trong Ngũ Hành Chiến Binh... Con...
- Con cần nhắn nhủ với họ điều gì?
- Con muốn tặng bộ Giáp Vàng thần thánh này cho chị em Vũ Linh, Vũ Mang để đền ơn, cũng là mong hai vị ấy sẽ bảo vệ vùng đất nơi con sinh ra, bảo vệ những loài vật đã từng xả thân che chở cho con!
Thần Bàn Cổ nhìn Rùa ái ngại:
- Bộ giáp này vốn là kết tinh nghìn năm của Tam Giới khoác lên mình con rồi, nếu gỡ bỏ con sẽ đau đớn vô cùng.
Rùa khẳng khái đáp:
- Nếu chỉ vì sợ đau đớn mà con mang theo thì nó cũng tan biến theo con. Nhưng nếu giao lại thì hậu thế sẽ có thêm một bảo vật.
Nói đoạn Rùa niệm chú tự tiêu hủy xương cốt của mình để xuất bảo giáp. Nó đau đớn thu mình trong chiếc mai, cơ thể như có hàng ngàn vạn lưỡi dao, mũi độc phong tỏa từng huyệt đạo... Rùa con ngất đi.Cơ thể nó không còn vàng rực nữa mà thay vào đó là một cơ thể màu đen tuyền, rắn chắc.
Thần Bàn Cổ nâng bộ giáp thần truyền Lôi Thần mang xuống hạ giới trao cho Tích Vũ Nhi (muốn hiểu hơn về nhân vật này mời bạn tìm đọc Truyền Thuyết Thế Giới Hoàn Mỹ), mẫu thân của Vũ Mang, Vũ Linh kèm theo một bức tâm thư dặn dò. Thực hiện xong tâm nguyện của Rùa con... Thần dặn dò các con rồi đưa tay làm phép.
Ngay lập tức Rùa Đen, Rồng Xanh, Phượng Hoàng Lửa, Hổ Trắng thân thể và linh hồn phân tán xuống nhân gian. Chỉ trong một đêm, giữa khoảng không tà ma của Tam Giới xuất hiện bốn Đại Lục mang dấu ấn của bốn Đại Linh Thú truyền thuyết, bốn người con của vị thần khởi tạo nhân gian: Huyền Vũ - Chu Tước - Thanh Long - Bạch Hổ. Bốn đại lục cứ ngày một nhô lên khỏi mặt nước tà ma và lớn dần, lớn dần. Các sinh linh bị Ma Vương bắt giữ và mê hoặc kéo nhau định cư tại các Đại Lục này.
Tuy các Đại Lục cách xa nhau nhưng đều có chung một hình hài và sự phân chia muôn loài. Mỗi Đại Lục là một thế giới nhỏ giống hệt nhau về trời và đất... Một thế giới tràn đầy hạnh phúc, hiểm nguy với vô vàn cảnh sắc Hoàn Mỹ.
Thần Bàn Cổ ngắm nhìn các Đại Lục mà lòng vui khôn xiết. Thần biết từ đây hậu duệ của Ngũ hành chiến binh năm xưa sẽ có thể sống và trưởng thành để một mai giải trừ kiếp nạn nghìn năm cho nhân loại.
Tác giả: Blue_MooN
Link gốc: Tại đây