Truyền thuyết TGHM (Phần III)
Quay lại với cuộc chiến Tam Giới lần thứ nhất, Ngũ Vị Thần Công đều bị đả thương, Nữ Thần Tiên Thú Amano do được sự che đỡ của thần Thiên Vũ (thần đã lấy thân mình đỡ trọn đòn Linh Thuỷ Tà Âm của Đại Âm Ma và đẩy Tiên Thú về thượng giới) vì thế Nữ Thần Tiên Thú Amano thoát nạn. Người chịu nội thương nặng nhất là Thần Thú! Thần bị đánh bật về phương Tây.
Tại một thành nhỏ tên Vạn Hoá nằm trên cao nguyên phía Tây gần Ứng Long Cốc, nơi con sông Nhược Thuỷ thần thoại khởi nguồn và chảy qua, một thành rất đặc biệt không chỉ bởi nó là một vùng đồng bằng rộng lớn trên núi, mà còn vì trong thành đàn ông đều đã đi xuất quân chinh chiến với Oán Linh nơi xa, trong thành chỉ còn lại các nữ chiến binh đảm đang và dũng cảm! Sâu bên trong thành, có một ngôi nhà nhỏ của người đàn bà goá, chồng bà đã hy sinh trong trận chiến ở Tô Nhĩ Doanh phía bắc thành, để lại bà cô độc.
Ngày ngày bà cùng những người phụ nữ khác lên rừng hái nấm, hoa quả về ăn, xuống sông bắt cá về làm thực phẩm gửi đi tiền tuyến để rồi đêm về họ lại đối diện với hoang mang, cô độc, trống trải mong chờ! Những đứa trẻ trong làng sinh ra có mấy đứa biết mặt cha, bao nhiêu người mẹ, người vợ trông ngóng mà chồng con không trở về... Than ôi! Nỗi đau thế lực ma quỷ, quái thú ấy gây ra cứ đeo đẳng, gặm nhấm tâm can họ!
Một buổi sớm tinh mơ, người đàn bà goá vào cánh rừng nhỏ bên Thương Ngân Cốc hái củ, hôm nay bà thu được rất nhiều hoa quả, nấm, dược thảo, bà nghĩ bụng: " Ta chỉ có một mình, hái được bằng này chia cho hàng xóm chắc cũng ăn được vài ngày..." Nghĩ vậy bà vui quá mỉm cười, cất tiếng hát khe khẽ, bài hát mà trong hội vui mười năm trước đây chồng bà đã hát để rước bà về! Đang say trong kí ức, bà không để ý rằng trên bầu trời cao trong xanh kia mây đen đã kéo tới. Mưa! Mưa như trút nước... Bà xách giỏ chạy vào một cái hốc đá to ngồi trú mưa. Trời mưa dai quá, không biết đến khi nào cho tạnh!
Thấm mệt bà ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì trời đã về chiều, bà giật mình khi nhìn thấy quanh mình có những dấu chân thú, và một tấm áo choàng lông thú rất to, mịn và mượt đang khoác trên người bà! Hoảng sợ bà vội bỏ chạy về thành! Kể từ ngày đó bà thấy trong người rất lạ... Một thời gian sau bà mới hay mình đã có mang, bà khóc rất nhiều, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, bà muốn tìm đến cái chết cho vơi bớt nỗi lo âu và khổ nhục! Người dân trong thành biết chuyện, tuy rất hồ nghi nhưng vì cùng cảnh ngộ vắng chồng nên họ hiểu và thông cảm cho bà, hết lời khuyên can bà nên sống và sinh con, vì thế bà vơi bớt nỗi niềm để tiếp tục thiên chức thiêng liêng ấy!
Cái thai ngày một lớn, bà ngày thấy những cảm giác rất lạ, đêm đêm khi đi ngủ bà thường nghe từ trong bụng mình phát ra những tiếng cười, tiếng gọi khe khẽ... Mãi đến 12 tháng sau bà mới trở dạ, đứa bé ra đời khiến cho bà và dân trong thành thất kinh, nó không phải là một đứa trẻ bình thường mà có một cái đầu như đầu con gấu con, tay có vuốt nhọn. Mới sinh ra nó đã cười, nói và chạy nhảy!
Đêm hôm đó nữ trưởng thành họp bàn, họ cho rằng đó là con của dã thú hãm hại bà, là kẻ thù của dân trong thành, là mối hiểm hoạ lớn cần phải thiêu sống! Nghe lén được câu chuyện, người đàn bà đau khổ, dù thế nào thì đó cũng là cốt nhục bà mang nặng để đau! Nhìn đứa con nằm ngủ hồn nhiên, bà không cầm được lòng liền ôm con bỏ trốn khỏi thành, người dân trong thành đến tìm không thấy liền đốt đuốc đuổi theo bà.
Nhưng lạ kì thay hai mẹ con chạy đến đâu thì đất đá nâng cao lên đến đó tạo thành những vách núi hiểm trở, gai góc mọc lên ngăn cản sự truy đuổi của nhóm người phía sau!
Từ đó bà ở lại trên núi, ngày ngày bà đập dây gai thành sợ dệt vải máy quần áo cho hai mẹ con, còn đứa bé thì đi tìm củ quả và mật ong về hai mẹ con cùng ăn! Bà đặt tên con là Nhân Thú!
Mấy năm trôi qua, Nhân Thú lớn nhanh, nó càng lớn càng khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, chăm chỉ luyện tập và tinh thông võ nghệ, có sức mạnh dời núi đạp đất! Điều làm bà hạnh phúc hơn cả là đứa con nửa người nửa thú kia rất ngoan ngoãn, nghe lời và hiếu thuận, sống chan hoà và yêu thương vạn vật xung quanh! Bao năm cùng bà ở trên rừng nhưng Nhân Thú chưa bao giờ giết hại thú rừng, chim muông, ngược lại nó vui chơi, hoà đồng và kết bạn cùng muông thú... Vì thế mà cái hang đá nơi hai mẹ con cư ngụ lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp vì các loài vật tụ về đây nô đùa.
Giữa lúc đó thần Tiên Thú Amano phụng mệnh Thiên Đình đi tìm tung tích Thần Thú năm xưa sau trận quyết chiến với thế lực Hắc Ám tại Quỷ Vực Huyền Cảnh bị trọng thương lưu lạc chốn nhân gian! Nữ Thần Amano đi mãi, đi mãi mà chưa tìm được tin tức của Thần Thú. Một ngày kia nàng tới khu Thương Ngân Cốc, chợt phát hiện dưới lớp cỏ dại dày đặc có dấu tích của Thần Thú, lần theo dấu chân ẩn dưới lớp cỏ hoang đưa nàng đến bên một cửa hang nằm lừng chừng cốc.
Đi vào bên trong, nhìn lên phía phiến đá góc hang, nàng phát hiện thấy có dấu tay, lật phiến đá ra thì thấy Di bút của Thần Thú viết cho người đàn bà góa năm nào: "Ta là Thần của các loài thú, trận chiến với U Vương Âm Ma đã thiêu đốt nguyên khí của ta... Ta lực đã cạn, nhưng Ngũ Hành Chiến Binh thì không thể thiếu, nay gặp Người ở đây, âu cũng là duyên trời. Ta gửi Người nguyên linh của chính mình, mong người sẽ trở thành thân mẫu tái tạo lại ta để ta tiếp tục thực thi sứ mệnh.."
Đọc di bút của Thần Thú, Amano rất mừng vì biết là Thần đã tự hóa giải luân hồi. Nàng tìm đến thành nhỏ Vạn Hóa với hi vọng gặp lại Thần Thú. Tìm gặp Nữ quận chủ thành, Amano kể lại nguồn cơn câu chuyện về cuộc chiến Tam Giới, hóa giải nỗi hàm oan về thân thế của Thần Thú trong lòng người dân nơi đây!
Theo tin tức của quận chủ thành Vạn Hóa, Tiên Thú tiếp tục đi lên cao nguyên phía Tây Khô Lâu Sơn, nhưng khi nàng vừa rời khỏi thành chưa được bao xa bỗng cảm nhận được nguồn Âm Binh rất mạnh từ phương bắc dồn lại, linh cảm có chuyện chẳng lành, Amano quay trở lại Vạn Hóa lãnh đạo người dân trong làng chuẩn bị nghênh chiến! Amano đưa tay lên trời làm phép thuần hóa, kêu gọi những chiến binh thú tộc làm thành một đội quân, dạy cho người dân trong thành cách điều khiển thú cùng xuất trận. Cả thành hôm đó sống trong sự hồi hộp và quyết chiến!
Lại nói về mẹ con Nhân Thú trong rừng thẳm ngày ngày sống với muông loài, Nhân Thú rèn luyện võ nghệ, tự chế vũ khí. Không chỉ thế Nhân Thú còn dạy các loài vật biết dùng đá, chặt cây làm vũ khí cho mình, biết chiến đấu như những chiến binh! Một đêm nọ, Nhân Thú vừa chợp mắt thì có một chú chim từ xa bay tới, nó bị thương rất nặng, rơi xuống trước của hang kêu cứu:
- Cấp báo! Cấp báo! Quân Oán Linh đã tràn qua Tô Mộc Nhĩ Doanh!
Nhân Thú bật dậy, biết đã đến lúc phải trở về Vạn Hóa liền cất tiếng báo động toàn khu rừng và tìm đến bên mẹ, kể lại tin tức vừa nhận, Nhân Thú nói:
- Thưa mẫu thân, giờ đã đến lúc Ta có thể cho nhân dân thành Vạn Hóa biết thân phận của mình!
Người mẹ sau giây phút kinh ngạc, bà trấn tĩnh lại và dường như đã hiểu được đôi phần, bà nói trong nước mắt:
- Bấy lâu nay ta cứ cho rằng, con là do quái thú hãm hại ta mà thành... Có ngờ đâu!
Nhân Thú ngạc nhiên:
- Không lẽ Người không nhận được di bút của Ta trước khi tự hóa giải luân hồi ư?
Người mẹ lắc đầu, bà trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ lúc đó do quá hoảng sợ nên bà vội rời khỏi nơi đó trở về nhà nên không kịp nhận ra bức Di Bút trên vách đá ấy! Thần Thú im lặng một hồi lâu, Thần nhìn người mẹ. Từ khóe mắt dòng nước mặn chát trào ra... Thần quỳ xuống cầm tay mẹ lên mà nói:
- Thưa mẫu thân, mấy năm qua, không thấy Người nhắc tới sự thật, con những tưởng người im lặng để che giấu thân thế cho con. Giờ con mới biết Người đã sinh ra con, chế ngự sự hoảng sợ của chính mình để chăm sóc cho một đứa con dị thú bằng tình mẫu thân và sự hi sinh cao cả...
Nói đoạn hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Thần Thú như cảm thấy lòng mình ấm lên giữa tình mẫu tử bao la, sâu nặng! Mấy vặn năm, từ khi được Thần Bàn Cổ nặn ra trong kiếp Thần, ông chưa từng cảm nhận được! Vậy mà ngày hôm nay giữa cõi Nhân, Thần lại nhận được một chữ Tình lớn lao đến như thế! Giờ thì thần đã hiểu vì sao năm xưa Thần Thiên Vũ đã rời bỏ thiên giới để xuống nhân gian kết duyên cùng Tích Vũ Nhi! Nếu như... nếu như không có sự nổi dậy của Oán Linh thì có lẽ Thiên Vũ đã hạnh phúc trở thành một người phàm trần bên người con gái chốn hạ giới!
Ngoài cửa hang, hàng vạn binh thú hô vang:
- Diệt Oán Linh! Diệt Oán Linh!
Hai mẹ con Thần Thú bước ra, Thần nói:
- Hỡi các thần dân Thú Tộc. Từ ngày khai cổ lập thiên đã phân rõ Tam Giới: Thiên giới, Hạ Giới, Ma Giới, nhưng yêu ma nổi loạn tìm cách phá Phong Ấn tách rời Tam Môn hòng thống lĩnh, tiêu diệt Thần và Người! Mới đây chúng đã dâng thủy binh đánh Tích Vũ Thành, giờ lại tiếp tục điều quái thú đến triệt hạ Tích Vũ lần nữa, trên đường đi chúng đã càn quyét, chém giết rất nhiều sinh linh vô tội! Hiện nay chúng đang từ To Nhĩ Mộc tiến về Vạn Hóa Thành! Hỡi các chiến binh của quân đoàn Binh Thú, hãy tiến về Vạn Hóa!
Ngay lập tức, đáp lại lời kêu gọi của Thần, cả rừng núi vang dội tiếng hôi:
- Diệt Oán Linh! Diệt Oán Linh!
Tại Vạn Hóa Thành, một thành nhỏ phía Tây, đoàn quân Oán Linh tràn tới, trận chiến diễn ra hết sức ác liệt. Người dân trong thành, từ phụ nữ, trẻ em cho đến người già đều tham gia chiến đấu cùng chiến binh Thú Tộc dưới sự lãnh đạo của Tiên Thú Amano. Nhưng thế giặc đông lại hung hãn, quân ta ít, lại bị bất ngờ nên có nguy cơ thất thủ. Để đảm bảo tính mạng cho những người còn lại, Tiên Thú Amano sử dụng bùa chú tạm thời ngăn chặn sự tiến công của địch đồng thời đưa tất cả những người còn lại vào Bảo Nang nhỏ rồi dùng thân mình hứng trọn đòn phép của quân Quái thú! Nguyên thần bị tổn thương nghiêm trọng, trước khi gục ngã, Amano nhìn thấy từ phía xa bụi bay mù mịt, tiếng hô hào vang dậy đất trời! Đoàn quân Thú Tộc đã trở về...
Dưới sự chỉ đạo của Thần Thú, các chiến binh Thú Tộc hiên ngang xung trận, thế mạnh như vũ bão nhắm thẳng yêu ma mà tiêu diệt cho thỏa nỗi oán hận chất chứa hàng ngàn năm nay... Lũ yêu ma thất thế rút chạy về phía Lạc Nhật Cao Nguyên. Quân ta thừa thắng đuổi theo nhưng chúng đã biến mất vào U Minh Cư! Xét thế lực chưa đủ mạnh để tấn công vào xào huyệt bọn chúng, Thần Thú ra lệnh thu quân về Vạn Hoá Thành thu dọn chiến trường, an táng cho người hi sinh, chữa chạy những người bị thương. Ngoài ra Thần còn cho quân tiến hành xây lại thành trì, đắp luỹ, cải tạo lại Vạn Hóa Thành trở nên vững chãi và rộng lớn!
Trở lại quê cũ, người đàn bà góa không khỏi xúc động, nhìn bao nhiêu đồng bào, bao nhiêu xác thú ngổn ngang bà thấy đau lòng biết mấy! Sống với đứa con "bán nhân, bán thú" và thú vật trong rừng bấy lâu nay bà đã yêu thương và coi chúng như người thân, như đồng loại của chính mình! Đến bên thi thể Tiên Thú Amano, bà vội đỡ nàng lên tay và kêu lên:
- Vẫn còn một chút hơi ấm, mau đưa vào trong đại sảnh!
Giữa lúc đó, Thần Thú nắm chặt vũ khí trong tay, thần hét lên:
- Ta sẽ quét sạch lũ Oán Linh để cho đồng loại ta hy sinh từ ngàn xưa đến nay không còn là vô ích! Liền ngay sau lời nói của Thần là tiếng hô hào, đồng lòng của các chiến binh Thú Tộc!
Trong lúc lau rửa vết thương của Amano, người mẹ nhìn nghe thấy tiếng kêu khe khẽ phát ra từ chiếc Bảo Nang trong xiêm y của nàng, bà vội mang Bảo Nang tới chỗ con trai, Thần Thú mừng rỡ làm phép mở Bảo Nang, những người dân Vạn Hoá Thành còn sống bước ra. Họ mừng vui khôn xiết nắm chặt tay nhau, quên hết bao hiểu lầm, nghi kỵ trước đây! Giây phút này, người người cùng chung một nỗi niềm lo lắng cho an nguy của Tiên Thú Amano.
Cùng thời gian nay, Vũ Linh sau khi được nước Nhược Thuỷ Tận hoá giải chân tu, thoát xác phàm trần trở thành Nữ Thần mới của Vũ Tộc, nàng đang trên đường đi tìm Nhược Thuỷ Tận để thu xác của Vũ Mang hòng truy hồn cho chị gái! Trên đường đi, nàng qua Kiếm Tiên Thành và kết bằng hữu với Hiệp Khách vang danh thành Kiếm, cùng một Pháp Sư tinh thông phong thuỷ, pháp thuật vô biên!
Theo dấu chân Vũ Mang, họ đã đến bên Vọng Nguyệt Quan gần Ứng Long Cốc. Bỗng thấy Ám khi lướt qua, ngay lập tức ba người đuổi theo, thì ra đó là Liệt Thiên cùng một số tuỳ tùng đang bỏ chạy, tại Bàn Ti Lĩnh diễn ra một cuộc giao tranh, Liệt Thiên yếu thế biết không thắng nổi đẩy tuỳ tùng lên tiên phong rồi bỏ chạy vào Cuồng Lang Sào Huyệt! Đoán biết Sáo Huyệt Cuồng Lang bí hiểm nhiều cạm bẫy nên Hiệp Khách ra hiệu Vũ Linh, Pháp Sư không truy đuổi nữa mà thẳng tiến đến Thành Vạn Hoá.
Được sự cứu chữa của Pháp Sư và Vũ Linh, Tiên Thú Amano dần hồi phục nguyên khí. Nhận ra dấu ấn Ngũ Hành nơi lòng bàn tay của Tiên Thú và Thần Thú, năm người cùng nhau kết hảo bằng hữu. Những ngày sau đó, nhóm bạn, dân chúng trong thành và Thú Tộc cùng nhau kiến thiết lại Vạn Hoá Thành. Về phần Vũ Linh, nàng buồn bã, lo lắng về việc tìm xác chị, điều nàng lo lắng nhất là nếu như chẳng may thi thể Vũ mang bị tiêu huỷ thì nàng sẽ không thể chiêu hồn cho chị, càng nghĩ, Vũ Linh càng âu sầu!
Hiểu được lo lắng của nàng, Tiên Thú, Thần Thú, Hiệp Khách và Pháp Sư lo phòng tuyến cho thành kĩ lưỡng và giao lại quyền hành cho Trưởng Lão Thành, từ biệt mẹ Thần Thú và năm người tiếp tục hành trình đến Nhược Thuỷ Tận cũng là khởi nguồn cho một hành trình mới: Hành trình quy tụ Ngũ hành của Thiên Thượng Nhân Gian để chiến đấu và xây dựng nên một Thế Giới Hoàn Mỹ!
- Tác giả: BlueMooN
Link gốc: Tại đây